C22: Tương tư

2.2K 228 16
                                    

7/8/2021
-------------------

Mồng Bảy tháng Giêng là lễ khai hạ.*

Cư dân ở thành Bình Nhạc đa số làm nghề buôn bán, đều là người tín tâm nên cứ mỗi dịp cúng bái đều làm rất linh đình. Hôm nay trong thành đâu đâu cũng thấy tiệc tùng, khắp phố đều giăng đèn kết hoa để ban đêm nam thanh nữ tú đi dạo, thắp đèn, ngắm trăng. Cuối con đường lớn nhất thành còn có mấy đám rước lớn, hẳn là sau lễ Thượng Nguyên sẽ có vài chuyện hỷ sự.

Nguyên Tiêu đến, Vương gia bày tiệc tạ lễ khắp trong ngoài Khải Lâm Viên, từ hai ngày trước đã tấp nập ồn ào. Vương Nhất Bác không quá ưa thích náo nhiệt, nhưng vì trong nhà có việc lớn nên vẫn phải dậy sớm, chải chuốt chưng diện đi đến tiền viện. Hôm nay còn có người của Lưu gia sang làm khách, Vương Nhất Bác lại phải ngồi tiếp rượu đến đêm.

- Nhị ca! Lấy được mảnh đất của huynh thật không dễ dàng mà! Huynh có biết mấy vị công tử của Lưu gia uống rượu giỏi đến độ nào không?

Vương Nhất Khiêm ngửa mặt lên cười khoái chí, quàng vai bá cổ Vương Nhất Bác trên đường về viện tử:

- Lão Tam! Chúng ta là thân huynh đệ, mà ta thì không giỏi uống rượu, xem như đệ giúp ta một chuyện. Sau này đệ cưới thê tử, lại chẳng cần huynh trưởng như ta đây chạy đông chạy tây một phen sao?

Vương Nhất Bác dừng trước cửa viện, bóp trán cho đỡ nhức đầu, nói với Trương Bảo đang dìu mình:

- Nhị ca nói chuyện nghe thật dễ dàng.

Trương Bảo cười nhẹ, cẩn thận xốc Vương Nhất Bác đứng thẳng lên một chút rồi nói:

- Ta thấy cũng dễ mà. Thiếu gia cứ nhờ lão thái thái và phu nhân sắp xếp là được.

Vương Nhất Bác cười khẩy, ra hiệu cho Trương Bảo dìu mình đến bàn đá ngoài sân, xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi xuống.

- Ngươi không hiểu gì hết. Nhị ca năm lần bảy lượt chọn tới chọn lui mới chọn được vị kia. Vương gia chúng ta như mặt trời ban trưa, quan trường cũng có, thương trường cũng có. Cho nên, vị tân nhân gả vào không chỉ nhìn gia thế, xuất thân, cốt cách, mà còn phải xem sau này ăn ở thế nào.

Vương Nhất Bác nói một hồi, Trương Bảo ngồi nghe đến váng hết cả đầu. Hào môn thế gia mua về một tỳ nữ cũng phải xem qua xét lại, huống hồ là thê tử của các vị thiếu gia. Trương Bảo chợt nghĩ đôi khi nghèo nàn như mình cũng tốt, có thể cưới một người bình thường thôi, phu thê hoà hợp là được.

- Trương Bảo!

Vương Nhất Bác không biết là đang nghĩ cái gì, thấy Trương Bảo đang đăm chiêu, thế là bày trò gọi giật ngược làm người ta giật mình.

- Ngươi cũng thành niên rồi, có ưng ý ai chưa? Nếu có thì cứ nói, ta nhờ mẫu thân tính toán cho ngươi.

Trương Bảo ngơ ngác một thoáng, sau cùng vẫn im lặng, lắc đầu. Đến cả bản thân Trương Bảo cũng bất ngờ với phản hồi của mình.

Rõ ràng là có, sao lại đáp rằng không?

Chẳng hiểu vì sao Trương Bảo lại cảm thấy mơ hồ giống Vương Nhất Bác. Trong lòng Trương Bảo như đang có một cái hố rất sâu, rất rộng, chưa biết phải khoả lấp như thế nào. Hai người cứ thế nhìn màn đêm dần buông xuống, đón lấy ngọn gió đầu xuân mang theo chút lạnh lẽo còn sót lại khẽ thổi qua.

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ