C72: Sính lễ.

3.6K 300 45
                                    

20.01.2022
---------------

Tiêu Chiến khi mới biết tin thì khá hoang mang, nhưng sau khi được Đào ma ma trấn an mấy câu thì dường như đã không còn loạn lên nữa. Cơn buồn ngủ kéo đến, Tiêu Chiến cứ như vậy thả lỏng một chút.

Qua độ một canh giờ, Tiêu Chiến từ từ tỉnh giấc. Y gọi người chuẩn bị một bát cháo ngũ cốc, sau đó uống thêm ngụm trà rồi lại trèo lên giường, ngồi gọn vào một góc, suy nghĩ mông lung.

Nghĩ ngợi chán chê, Tiêu Chiến từ từ đặt tay lên vụng bụng vẫn còn phẳng lì, nhíu mày một cái.

Căn bản là không cảm nhận được gì hết!

Tiêu Chiến thở dài một hơi, chú tâm vào mạch tượng của mình rồi xem xét thật kĩ. Đại khái mọi thứ đều ổn, chỉ là trong lòng Tiêu Chiến vẫn không thôi day dứt. Y lẩm bẩm:

- Thời gian vừa rồi ta bất cẩn quá, xin lỗi con nhé! Và, cảm ơn vì con vẫn an toàn.

Nói xong, Tiêu Chiến tự cười một cái, động viên bản thân phải phấn chấn hơn.

*******

Từng khắc từng khắc cứ chầm chậm trôi qua. Vương Nhất Bác nghe theo lời Đào ma ma tạm thời lắng lòng mình lại một chút. Sự hưng phấn tột độ, cảm giác vui sướng thành tựu nhường chỗ cho những điều cần phải lo toan.

Vương Nhất Bác đợi đến khi tâm bình khí tịnh rồi mới từ tốn đi đến chỗ Tiêu Chiến. Hạ nhân bị xua đi hết, chỉ còn lại không gian vắng lặng của đêm đông, hai người cách nhau một cánh cửa, đeo đuổi những suy nghĩ triền miên.

Tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên, Vương Nhất Bác chậm rãi tiến vào ngọa thất. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ra. Đôi bên nhìn thấy nhau, bỗng dưng đều khựng lại trong giây lát.

Đến sát bên giường, Vương Nhất Bác châm thêm một ngọn đèn, nhẹ nhàng trút bỏ y phục, chừa lại mỗi tiết y, thong thả ngồi lên giường.

- Tam lang đợi mãi chẳng thấy ngươi cho người đi mời, cũng đành tự thân đến đây. Chuyện lớn như vậy, ngươi định khi nào mới cho Tam lang biết?

Tiêu Chiến cắn môi, cố ý lảng tránh đường nhìn của Vương Nhất Bác, chỉ cúi đầu im lặng. Vương Nhất Bác nhích tới, ngồi đối diện Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay của y:

- Có ổn không?

Tiêu Chiến cười gượng, ngẩng đầu lên:

- Bọn họ nói với Tam lang rồi sao? Tam lang thấy thế nào?

- Vui! Rất là vui! Thế nhưng ta cũng lo ngươi vất vả.

Vương Nhất Bác nghe khẩu khí của Tiêu Chiến lần trước cũng đoán được chuyện con cái của hai người vốn không có quá nhiều hy vọng. Dù biết là xác suất không quá cao, cũng đã lo liệu đâu ra đấy, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác ít nhiều vẫn trông mong.

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ