13/05/2021
--------------Giữa tiết trời tháng Bảy oi bức, Vương Nhất Bác để trần nửa thân trên, nằm sấp úp mặt xuống gối. Chạy dọc sống lưng của hắn là mấy nắm thuốc bột được nắn thành hình nụ như trầm hương.
Ngoài trời thì nóng, trong nhà thì khói thuốc cứ từng làn trắng xóa bốc lên. Vương Nhất Bác khó chịu bứt rứt, Trương Bảo lau mồ hôi liên tục, còn Tiêu Chiến thỉnh thoảng chỉ ngó qua một lần rồi lại tập trung với cuốn y thư dày cộp.
Xông thuốc xong, Tiêu Chiến dùng kim châm vào trước ngực Vương Nhất Bác, đợi một lúc rồi rút hết ra. Vương Nhất Bác ho mấy đợt, mặt mũi đỏ ửng. Trương Bảo mới đi ra ngoài về hai hôm nay, thấy Vương Nhất Bác tựa như đang bị Tiêu Chiến giày vò. Hắn vừa vỗ lưng của Vương Nhất Bác vừa hỏi:
- Thiếu gia! Người sao rồi? Có khỏe hơn chút nào không? Sao lâu như vậy rồi vẫn không thấy bệnh tình thuyên giảm?
Nói thật lòng thì ngoài việc mỗi sáng thức dậy không còn thở khò khè nữa, Vương Nhất Bác thấy cơ thể mình chẳng có chuyển biến gì. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại, Vương Nhất Bác nhìn Trương Bảo, rồi đánh mắt sang nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì đã nghe tiếng của Tiêu Chiến:
- Trương huynh! Tại hạ kê thuốc chữa bệnh, không có bán tiên đơn diệu dược đâu.
Câu nói vô thưởng vô phạt kết thúc bằng một pha ngẩng đầu kèm theo ánh mắt lãnh đạm. Tiêu Chiến chớp mắt nhẹ nhàng, quay lưng thu dọn đồ đạc, để hai chủ tớ nhà kia im lặng nhìn nhau.
- Thiếu gia! Ta không có ý nói Tiêu công tử... Ta...
Vương Nhất Bác thở dài, mặc áo vào, nói với Trương Bảo:
- Tiêu Chiến không có ý gì đâu, chỉ là cách ngươi hỏi không khéo, mà y thì cũng chẳng phải người thích vòng vo.
Trương Bảo lại một lần nữa nhắc nhở bản thân rằng Tiêu Chiến không phải người dễ bắt nạt.
Mấy ngày sau đó, Trương Bảo nhận lệnh ra ngoài làm việc, chỉ còn Vương Nhất Bác ở lại bám dính Tiêu Chiến. Hai người sớm tối cận kề, không phải chuyện thuốc thang thì cũng là ăn cơm uống rượu. Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến không chỉ đọc y thư, trong thư phòng của y có khá nhiều sách thánh hiền. Tiêu Chiến thỉnh thoảng còn luyện chữ, vẽ tranh.
Ôi! Cái cuộc sống thần tiên ẩn thân nơi thâm sơn cùng cốc chính là như thế này sao?
Thanh bình thật đấy, nhưng sao Vương Nhất Bác cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.
*****
Mới sáng sớm, Tiêu Chiến đã chuẩn bị gùi, dây buộc cùng mấy thứ nông cụ khác, Vương Nhất Bác thì đang ngồi nghịch mấy hạt hồng đậu. Thấy Tiêu Chiến chuẩn bị ra ngoài, Vương Nhất Bác thả nắm đậu xuống bàn, lon ton chạy ra.
- Đi đâu thế?
Tiêu Chiến hơi nhăn mày vì cách hỏi của Vương Nhất Bác, đứng dịch ra một chút.
- Đi hái thuốc.
Ngừng một chút, Tiêu Chiến nói tiếp:
- Muốn đi cùng à?