9. Mái nhà

2.8K 295 27
                                    

15/02/2021
------------------

Tiêu Chiến dứt câu, đưa ánh mắt có phần lạnh lẽo hướng về phía Vương Nhất Bác, lại còn nghiêng đầu như thể đang chờ hắn đáp lời. Một lần nữa, Vương Nhất Bác bị dáng vẻ kiều mị đó làm cho rối rắm tâm tư. Hắn lúng túng chớp mắt, quay sang phía khác, tránh đi ánh mắt điềm đạm, lãnh tĩnh, sâu hút như bóng đêm của Tiêu Chiến.

- Ta sẽ nghe theo những gì ngươi sắp xếp, cũng chẳng có ý nói ngươi y thuật không thông.

- Thế thì tốt! Ngươi còn gì muốn nói không? Thuốc tối nay đã uống chưa?

- Uống rồi. Không còn gì nữa, ta về phòng.

Vương Nhất Bác đứng dậy, phủi phủi vạt áo, nhìn quanh phòng của Tiêu Chiến. Chỗ này rộng rãi, giữa phòng đặt một bộ bàn ghế, tường đối diện cửa có treo một bức tranh thuỷ mặc. Bên phải là giường ngủ, bên trái để thư án cùng mấy thứ nghiên mực, giá bút, sau lưng ghế còn một giá gỗ với rất nhiều sách. Tư phòng này thể hiện rất rõ cá tính của Tiêu Chiến, nho nhã, gọn gàng, đơn bạc nhưng không hề tầm thường.

Vương Nhất Bác cười thầm, nhớ lại ngày đầu gặp Tiêu Chiến. Xem ra hắn gọi y là "thư ngốc" cũng không có sai.

- Nhìn đủ chưa?

Tiêu Chiến để ý Vương Nhất Bác đang dò xét tư phòng của mình, vốn không có ý ngăn cản. Nhưng Vương Nhất Bác ngắm nghía xong thì cứ đứng đó cười nhếch mép. Y khó chịu, lên tiếng đánh động, mong Vương Nhất Bác thu liễm một chút.

Vương Nhất Bác biết mình vừa thất lễ, vội vã khom người chào rồi nhanh chóng đi mất. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của hắn, đưa mắt lần nữa nhìn vào bóng đêm đen thẳm, nhẹ tay khép cửa.

Về đến phòng, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài một lát, ngoái đầu lại nhìn gian phòng vẫn sáng ánh đèn kia, chả hiểu sao thấy chỗ ấy cứ tịch liêu cô quạnh. Nơi này có ba con người đang sống cùng nhau, nhưng dường như giữa họ chẳng có một mối liên hệ gắn kết nào cả. Không biết là đêm về thường khiến người ta sầu muộn hay vì nguyên do gì mà Vương Nhất Bác bỗng thấy thương cảm.

Thương cảm?

Thương ai? Cảm khái điều gì?

Vương Nhất Bác không rõ ràng lắm, chỉ biết lòng mình xao động lạ thường.

*********

Thêm mấy ngày ăn không ngồi rồi, hôm nay Vương Nhất Bác được Tiêu đại phu thông báo đã khoẻ hẳn, không còn độc trong người nữa. Mấy vết thương hở đều đã lành, chỉ còn ửng đỏ một chút, chịu khó bôi thuốc thêm vài hôm nữa là khỏi. Vương Nhất Bác cười toe toét, thở phào một hơi vì cuối cùng cũng đã thoát được mấy bát thuốc đắng ngắt kia.

- Thế bao giờ mới trị bệnh kia?

- Thư thả mấy hôm nữa đã. Ta cũng không định biến ngươi thành cái ấm thuốc.

Vương Nhất Bác tươi tắn hơn hẳn, đứng ở cổng nhà vẫy tay chào Tiêu Chiến đang quảy gùi đi về phía con đường nhỏ. Tiêu Chiến trông thấy hắn cứ hớn hở như thế cũng không biết đáp lại như thế nào, đành gật đầu một cái.

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ