11/06/2021
------------------------Vương Nhất Bác chân qua cửa viện, ngước mắt nhìn tấm bảng chạm nổi ba chữ "Đạm Thủy Viên", thầm nghĩ hai chữ "Đạm Thủy" này hẳn là nên dùng cho vị lang trung ở trấn Trường Lạc kia.
Viện tử của Vương Nhất Bác không phải là nơi rộng rãi hay xa hoa nhất phủ đệ này, nhưng lại là nơi mà kẻ ăn người ở thích đến làm việc nhất. Chủ nhân của nơi này không tính là người thanh nhã, nhưng hắn sống tùy ý, không yêu cầu gì nhiều, càng không thích có nhiều người kề cận. Từ lúc theo Vương lão gia ra ngoài làm ăn, Vương Nhất Bác chẳng mấy khi ở trong viện, thành ra tôi tớ cũng khá nhàn rỗi. Dần dà, Vương Nhất Bác điều hết bọn người làm đi nơi khác, chỉ giữ lại một vài kẻ lanh lẹ để sai bảo.
Cả Vương Nhất Bác lẫn đám người hạ nhân đều không biết rằng càng là những người không có yêu cầu gì nhiều, không có quá nhiều quy tắc lại càng khó hầu hạ.
Vương Nhất Bác vừa đến chính điện, bên ngoài đã nghe có tiếng bước chân. Một thị nữ ăn vận sạch sẽ gọn gàng, khép nép đi đến trước mặt, thi lễ với hắn:
- Tam thiếu gia vạn phúc!
Vương Nhất Bác từ tốn đưa mắt nhìn nàng ta, không nhớ được nàng tên gì, cũng chả nhớ nổi nàng từng hầu hạ mình hay chưa.
- Nô tì là Hồng Lạc, được lão thái thái cử đến hầu hạ thiếu gia.
- Đứng lên đi!
Hồng Lạc đứng dậy, khe khẽ ngẩng đầu lén nhìn Vương Nhất Bác, biểu cảm e lệ thẹn thùng. Vương Nhất Bác nhìn quanh, hỏi:
- Đào ma ma đâu?
- Đào ma ma từ hai tháng trước đã về hầu hạ bên cạnh phu nhân rồi ạ.
Vương Nhất Bác nhìn Hồng Lạc, thấy nàng ta khuôn dung thanh tú, sáng sủa, lại hỏi tiếp:
- Ngươi vào phủ từ khi nào, đã được ai dạy dỗ?
- Nô tì vào phủ đã một năm, được Hòa ma ma dạy dỗ. Ban đầu nô tì hầu hạ bên cạnh lão thái thái, mới đến đây gần nửa tháng.
Hòa ma ma là quản sự bên cạnh Vương lão thái thái, là cánh tay đắc lực của bà. Vương Nhất Bác nghe Hồng Lạc nói mình được đích thân Hòa ma ma dạy dỗ thì không còn lăn tăn gì nữa, chắp tay sau lưng, khoan thai đi về thư phòng. Thấy bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, xông hương thơm ngát, Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
- Thiếu gia! Lão thái thái dặn dò chuẩn bị nước tắm để tẩy trần cho người.
Vương Nhất Bác dang tay lên, để cho thị nữ lần lượt gỡ mấy thứ túi thơm, ngọc bội trên đai lưng xuống. Thiếu nữ thanh xuân, thao tác uyển chuyển nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại lén nhìn lên. Vương Nhất Bác trai tráng đang độ thịnh thế thì đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái.
Đai lưng được tháo xuống, Vương Nhất Bác trút bỏ ngoại bào cùng trung y, chỉ mặc mỗi tiết y đi vào tịnh phòng. Hồng Lạc ngoan ngoãn theo sau, trên tay mang khăn tắm và y phục mới. Nàng ta thử độ ấm của nước, sắp xếp đồ đạc ngay ngắn, rồi cứ thế đứng cạnh thùng tắm. Vương Nhất Bác kéo mở dây buộc tiết y, phát hiện thị nữ kia vẫn chưa ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
FanfictionDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.