1. Tổ mẫu

10K 418 46
                                    

25/07/20

Fic này kiểu điền văn, nhịp fic rất chậm rãi, văn hoá lối sống của thời phong kiến có nhiều điểm không phù hợp với tinh thần hiện đại. Kính mong quý bạn đọc xác định tư tưởng trước, tránh những cảm xúc tiêu cực không đáng có.

Trân trọng!

------------------------------------------------------

Thành Bình Nhạc nằm gần cố đô, đất đai trù phú, mưa thuận gió hoà. Vùng này phát triển giao thương, cư dân đa số đều kinh doanh buôn bán, khắp nơi đều là một cảnh cửa rộng nhà cao.

Vương gia là gia tộc nổi danh trong vùng khi vừa có người ở quan trường vừa có danh tiếng trên thương trường. Đại trạch của Vương gia ở giữa thành, tổ tông Vương gia sợ người ta nhầm nhà mình với phủ đệ của một vị thân vương hay tông thất nào đó, bèn nhờ phu tử có tiếng nhất trong vùng khai bút, làm một tấm biển hiệu sơn son thếp vàng treo lên trước cửa lớn.

Khải Lâm Viên

Vương gia là đại gia tộc, đa số tộc nhân sinh sống ở Bình Nhạc, một số chi tộc làm kinh thương ở vùng khác. Khải Lâm Viên là đại viện tử dành riêng cho con cháu họ Vương trực hệ dòng chính. Hậu nhân của các chi phái khác có thể sống ở hai viện Đông, Tây của Khải Lâm Viên. Chưa hết, Vương gia còn sở hữu rất nhiều trạch viện rải rác trong vùng và những khu vực lân cận.

Người ngoài nhìn vào ắt hẳn đều thấy Vương gia của đất Bình Nhạc là danh gia vọng tộc, hào môn phú quý. Chỉ có người sống trong Khải Lâm Viên mới biết, toà đại trạch này bốn bề kín kẽ này có rất nhiều chuyện để nói lúc trà dư tửu hậu.

Sáng nay, vừa hết xuân đầu hạ, khí trời dần dần trở nên oi bức, trong đại viện Khải Lâm Viên lại có một màn gà bay chó sủa. Nguyên nhân chủ yếu là cả tháng nay người trong Vương gia ra sức mai mối cho hai vị công tử nhưng mãi không thành. Hai vị công tử nhà họ đều đã quá hai mươi, đừng nói đến thê thiếp, dù chỉ là thông phòng hầu ngủ cũng chẳng có lấy một người. Có người ác miệng còn đồn rằng hai công tử Vương gia... không được.

- Tổ mẫu!

- Im hết cho ta! Các ngươi làm ta tức chết.

Trước đại sảnh có một lão phu nhân đang ngồi trên ghế, thị nữ đứng cạnh cầm quạt khẽ phẩy. Dưới chân bà là hai đứa cháu ngoan đang quỳ.

- Nhất Khiêm! Con thân là đích tử, tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, tại sao cứ mãi không chịu thành gia? Ta nhờ người mai mối bao nhiêu lần, con cứ khất mãi là thế nào?

Người được gọi là Nhất Khiêm ấy mặt mày ủ dột, cố bày ra tông giọng nghiêm cẩn mà thưa rằng:

- Tôn nhi đại nghiệp chưa thành, chưa tính chuyện gia thất ạ.

Vương lão thái thái tức tối dằn mạnh tách trà xuống mặt bàn làm nước văng tung tóe.

Bà giận lắm.

Tôn tử nhà khác, mười lăm mười sáu tuổi đã thành thân, đến khi mười bảy mười tám đã có vài đứa con. Nhìn lại trong nhà mình, Vương lão thái thái không thể không nổi nóng. Vương Nhất Khiêm và Vương Nhất Bác đều đã thành niên từ rất lâu, gia cảnh không hề thua kém bất kỳ danh môn công tử nào trong thành, thế mà mai mối bao nhiêu lần vẫn chưa xong chuyện gia thất.

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ