21/02/2021
----------------- Ngươi cũng biết quét sân à? Không ngờ đấy!
Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến đang vừa làm vừa nói trên mái nhà, đủng đỉnh đáp lời:
- Ta có biết đâu, nhìn ngươi làm nhiều thì học theo thôi. Chẳng phải có người nói bọn ta mười đầu ngón tay không dính chút nước xuân hay sao?
Tiêu Chiến khẽ cười. Vương Nhất Bác ghi thù cái gì chứ? Câu nói ấy sai chỗ nào sao?
Gần tối, Tiêu Chiến mới sửa xong mái nhà. Y ngồi trên đống lá mới, thở hồng hộc. Nắng chiều muộn nhuộm đỏ cả một vùng. Vương Nhất Bác ngửa mặt lên nhìn y, cất giọng hỏi:
- Xong chưa? Nếu chưa thì gác lại đó mai làm tiếp, muộn rồi.
- Xong rồi.
- Xuống đi! Ta giữ thang cho ngươi.
Tiêu Chiến xua tay, chọn một chỗ bằng phẳng nằm xuống. Y rất mệt, không đi xuống nổi nữa, đầu óc cứ xoay mòng mòng đây này.
- Làm sao thế? Ở trên ấy làm gì?
- Mệt, chóng mặt nữa, chưa xuống được.
Vương Nhất Bác bắt chước Tiêu Chiến, leo thang lên chỗ y đang nằm. Ánh sáng heo hút chiều tà làm hắn không nhìn rõ lắm. Trong lúc sáng tối chen nhau, đôi mắt của Tiêu Chiến long lanh lấp lánh như sao trời.
- Lên đây làm gì?
- Đưa ngươi xuống.
Nói xong, Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến kịp phản đối, đưa tay xốc ngang hông của y, vận khí rồi nhảy xuống. Khi cả hai đã đáp đất, Tiêu Chiến lại ngỡ như đang xoay mòng mòng thêm đôi ba lượt nữa. Bàn tay của Vương Nhất Bác đặt trên hông y nãy giờ vẫn siết chặt.
- Đứng vững chưa thế?
Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác như thổi vào tai, Tiêu Chiến rùng mình, định tránh ra một chút mới phát hiện tay người nọ cứ yên vị trên eo mình, giữ chặt cứng.
- Buông ra được chưa vậy? Ta đứng đây rồi.
- Hờ hờ! Ta sợ ngươi chóng mặt lại ngã ra đấy thôi.
- Đa tạ!
Lực siết trên eo không còn nữa, Tiêu Chiến nhanh chóng lách mình tránh đi, bỏ lại một bàn tay chưng hửng chơi vơi, ngón cái khẽ chạm nhẹ mấy đầu ngón tay còn lại. Mùi hoàng lan vẫn nhẹ nhàng tản mạn trong không gian, khiến Vương Nhất Bác cứ tham lam muốn ngửi nhiều một chút.
Còn Tiêu Chiến, y đưa tay chạm nhẹ vào hông mình. Cách Vương Nhất Bác siết chặt lấy thân thể y... Nói thế nào nhỉ? Thật là vững chãi!
*******
- Ngươi làm gì thế?
Vương Nhất Bác ăn cơm xong, đi dạo tiêu thực mấy vòng rồi cũng thấy chán. Hôm nay Tiêu Chiến không đi hái thuốc, cả buổi cứ ngồi phân loại mấy thứ dược liệu, bây giờ thì khâu khâu vá vá cái gì đấy. Vương Nhất Bác hỏi mà không nhận được câu trả lời, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, khẽ gẩy ngón tay vào vai áo người kia.
- Làm giày. Ngươi không có việc gì để làm sao?
- Ta đúng là không có gì để làm thật. Ngươi làm giày cho ai thế?