17/08/2021
-----------------------Cuộc nói chuyện của Vương Nhất Khiêm và Tiêu Chiến không chỉ có bấy nhiêu.
- Tiêu công tử có thể không nói với ta chuyện riêng của mình, nhưng Vương mỗ lại có mấy điều muốn nói thêm.
- Đại nhân xin cứ nói!
- Tam đệ của ta đích thực có đem lòng ngưỡng mộ Tiêu công tử. Lão Tam không giỏi biểu đạt, hẳn là cũng chưa có cơ hội tỏ bày, nhưng ta nghĩ công tử có thể nhìn ra.
Vương Nhất Khiêm thấy trong ánh mắt của Tiêu Chiến có nét bàng hoàng, xen lẫn một chút hân hoan khác lạ. Hắn cũng cười thầm.
Tiêu Chiến ngờ vực hỏi:
- Đại nhân nói... Ngài nói là Tam Lang thích ta?
Vương Nhất Khiêm thở dài thườn thượt, lấy tay vỗ nhẹ lên trán mình. Cứ nghĩ Tam đệ chậm nhiệt, xem ra Tiêu Chiến cũng là một kẻ chẳng hiểu phong tình. Giận hết sức giận!
- Không phải người nhà không vào một cửa... Trời định, duyên trời định!
Tiêu Chiến chớp mắt mấy lần, không nhìn Vương Nhất Khiêm nữa, tiếp tục cúi mặt trầm tư. Y cứ nghĩ mình si tâm vọng tưởng, không nghĩ đến Tam Lang cũng có ý đó với mình.
Nói vậy thì bấy lâu nay Tiêu Chiến không phải là đơn phương rồi.
- Nó chưa nói, nhưng mà sớm muộn rồi cũng sẽ nói. Ta không có ý khinh bạc công tử, chỉ muốn nhắc nhở một điều nho nhỏ.
- Vâng.
- Người sau này đồng hành với Tam đệ sẽ phải cùng nó gánh vác cơ nghiệp mấy đời của Vương gia. Nhà chúng ta tuy không phải là long đàm hổ huyệt, nhưng cuộc sống của gia tộc lớn lúc nào cũng nhiễu nhương phiền não. Hơn nữa, tuy rằng Tam đệ của ta không dám nhận là thiên kiêu chi tử, nhưng ta và trên dưới Vương gia không cho phép bất kì ai tổn hại, lợi dụng, dối gạt nó.
Tiêu Chiến hiểu ý tứ của Vương Nhất Khiêm, nhếch mép cười, không đáp lại. Cũng thật là khó khăn cho hắn, nhọc lòng đến đây đánh phủ đầu Tiêu Chiến. Lòng y bây giờ không khác gì mớ bòng bong, chẳng còn tâm tư nào mà nghĩ những chuyện này nữa.
- Con đường phía trước có nhiều ngả rẽ. Sai một li đi một dặm, nên đặt chân theo hướng nào, phải hỏi tâm ý của Tiêu công tử.
Câu nói phủ đầu của Vương Nhất Khiêm giống như một gáo nước lạnh, khiến Tiêu Chiến tỉnh táo hơn rất nhiều. Y nhìn lại chính mình, nghĩ về mấy năm đã qua, nghĩ đến Tam Lang. Tâm tư của Tiêu Chiến lại rối thành một nùi.
Chân tình...
Chân thành..
Chân phương...
Tiêu Chiến cúi đầu, tự hỏi mình có những thứ đó hay không.
Bản chất của y là gì? Đâu mới thật sự là "chân" của Tiêu Chiến?
Đâu mới là một Tiêu Chiến chân chính?
Hai mươi hai năm vừa rồi, Tiêu Chiến sống mơ mơ hồ hồ đến độ quên mất chính mình.
Tiêu Chiến hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn bóng đêm dần dần xâm chiếm. Đêm đen là dấu hiệu kết thúc của một ngày, hay là điểm bắt đầu của ngày mới.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
Hayran KurguDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.