2/11/2021
-------------------Vương Uyển Đình về thăm nhà mẹ, chưa kịp nói mấy câu đã vội vàng tìm đến Đạm Thủy Viên, bảo là muốn cho con trai gặp cữu cữu.
Vương Nhất Bác thấy điệt tử (cháu trai gọi bằng cô dì chú bác cậu) trắng trẻo mập mạp, tỏ vẻ khá thích thú, đưa tay nắn nắn cặp má phúng phính bầu bĩnh, gọi mấy tiếng:
- Ô hô hô! Tiểu Tùng à Tiểu Tùng!
Vương Uyển Đình thấy Vương Nhất Bác có vẻ hứng thú, đùa một câu:
- Tam cữu cữu thích à? Thích thì mau mau sinh một đệ đệ bánh bao rồi tha hồ nhào nặn.
Vương Nhất Bác cười, đưa tay Tiểu Tùng lên gặm gặm rồi nói:
- Thôi ạ! Cái bọn không răng này đáng sợ lắm. Đệ chơi cùng thì được, chứ bảo đệ nuôi với dạy thì không được đâu.
Vương Uyển Đình cười khúc khích:
- Có con rồi thì đệ ắt tự biết nên chăm sóc thế nào. Tam cữu cữu nói thế thôi, biết đâu lại đầu năm đại hôn cuối năm có đích tử thì sao?
Vương Nhất Bác cười cười, nắm bàn chân trắng hồng nhỏ xíu của Tiểu Tùng, trộm nghĩ nếu được như lời trưởng tỷ thì tốt quá.
Hai người ngồi xuống, Vương Nhất Bác báo lại những điều nghi hoặc của Tiêu Chiến cho Vương Uyển Đình. Nàng nghe xong, trầm tư mất một lúc, chợt nói:
- Lang y họ Trình đó xuất thân từ y quán Trình Gia. Nhà chúng ta trước nay không có qua lại cố định với bất kì một y quán nào, cũng không rõ vì sao từ lúc Hàn thái y không làm việc nữa thì lại chọn gã ngay. Phụ thân đưa gã đến chỗ mẫu thân, sau đó lại để gã chăm sóc cho tổ mẫu.
Vương Nhất Bác chỉ báo lại như thế, còn cụ thể ra sao hắn không nói rõ được. Tiêu Chiến nói chuyện cứ lấp lửng, còn chỗ Vương lão thái thái thoạt nhìn cũng không có gì khả nghi.
- Ban nãy đi thỉnh an, tổ mẫu hỏi ta về Tiêu công tử.
- Trưởng tỷ nói thế nào?
- Mấy thứ như nho nhã, đứng đắn, thanh cao,... Tổ mẫu nghe đến quen rồi. Ta nói Tiêu công tử hành sự chu đáo, kính già yêu trẻ, đối với Tam đệ thì...
Vương Nhất Bác dừng động tác uống trà, cố ý chờ nghe.
- Đối với đệ, Tiêu công tử có thể nói được vài câu, nhưng lại không cho người ta thấy cảm giác đệ bị áp bức. Tổ mẫu nghe xong chỉ ậm ừ chứ không nói gì thêm.
Vương Nhất Bác vừa uống trà vừa cười, cảm thấy lời của trưởng tỷ nói rất đúng. Trước mặt hắn Tiêu Chiến rất có tiếng nói, nhưng là Vương Nhất Bác nguyện ý nghe theo chứ chả có ai bắt ép ai cả.
Trong lúc hai tỷ đệ Vương gia nói chuyện, Tiêu Chiến đến Phúc Khang Đường chép kinh văn giúp Vương lão thái thái. Y gặp Thẩm Ngọc Chiêu đến thỉnh an, đôi bên cũng chỉ chào hỏi lấy lệ.
Thẩm Ngọc Chiêu có ý muốn cùng Tiêu Chiến chép kinh để nhanh hơn, Vương lão thái thái cảm thấy việc viết lách này quá vất vả, liền giao cho Thẩm Ngọc Chiêu làm đèn hoa để tế lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
FanfictionDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.