24.8.2020
-------------------Trương Bảo tuy là đi ngủ, nhưng thực chất là lả đi vì đói và mệt, lúc thức dậy nhìn ra ngoài thấy đã tối mịt. Hắn cố gắng ngồi dậy, lảo đảo xuống giường. Đợi cảm giác choáng váng qua đi, Trương Bảo vội vã đến chỗ Vương Nhất Bác nằm. Hắn vẫn thiêm thiếp trên giường, sắc mặt đã sáng hơn hẳn, môi không còn xanh tím nữa.
- Thiếu gia! Thiếu gia!
Gọi hai lần, Trương Bảo thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, đành thôi. Hắn ra khỏi phòng, nhìn quanh quất tìm xem Tiêu Chiến ở đâu.
- Thức dậy rồi?
Giọng nói thanh nhẹ của Tiêu Chiến phát ra từ một đoạn hành lang nép phía sau bờ giậu. Trương Bảo nhìn sang, gật đầu chào. Hắn còn chưa tỉnh hẳn, trông Tiêu Chiến cứ mờ mờ.
- Có muốn ăn tối không?
Tiêu Chiến đi trước, Trương Bảo nhanh chóng theo sau. Trương Bảo bụng đói mắt mờ, thấy người người phía trước cứ như ảo ảnh, tuy một mà hai. Hắn quay qua quay lại cố gắng quan sát toàn bộ căn nhà.
Khuôn viên này khắp nơi đều là cây cỏ hoa lá. Khoảnh sân trước khá rộng được lát bằng những phiến đá tự nhiên nhiều hình dạng được khéo léo sắp đặt để khớp với nhau. Thảo dược được phơi trên những cái kệ đan bằng tre, sắp hàng thẳng tắp.
Tiêu Chiến dẫn Trương Bảo đến bàn ăn đặt giữa căn bếp rộng. Trên bàn có sắp sẵn một mâm cơm đơn giản, vẫn còn thấy hơi nóng nhè nhẹ tản ra. Bụng sôi ọc ọc, Trương Bảo ra vẻ ái ngại nhìn Tiêu Chiến.
- Cứ tự nhiên! Ta chuẩn bị cho ngươi mà.
Nghe mấy chữ "chuẩn bị cho ngươi" này, Trương Bảo bỗng thấy rùng mình.
Trời ơi sao mà nghe cứ như...
- Tiêu công tử! Người đã dùng cơm chưa?
- Ăn rồi.
Tiêu Chiến chỉ nói có bấy nhiêu rồi lại đi ra ngoài. Trương Bảo nhìn lại mâm cơm có cá, có rau, canh nấm và thật nhiều cơm trắng. Thức ăn thanh đạm nhưng chẳng hiểu sao Trương Bảo lại thấy ngon gấp nhiều lần những bữa rượu thịt đủ đầy.
Tiêu Chiến quay trở vào, mang theo một cái thúng đựng đầy những hạt nhỏ màu vàng nâu có mùi thơm thơm. Trương Bảo xếp gọn bát đũa, đứng lên đỡ phụ y.
- Ăn xong rồi? Có đủ no không?
- Đủ. Rất ngon miệng. Đa tạ!
Hình như Tiêu Chiến không thích nói nhiều, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Trương Bảo thấy tay chân mình thừa thãi, không biết nên làm thế nào.
- Đây là gì vậy?
- Bạch tật lê.
Trương Bảo bốc môt nắm lên nhìn rồi ngửi, sau đó lại hỏi Tiêu Chiến:
- Rang?
- Sao vàng hạ thổ.
Trương Bảo có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng thái độ của Tiêu Chiến cứ một mực lạnh lùng thế kia nên thôi không tò mò nữa. Hắn thấy Tiêu Chiến lại ôm ra một số lá thuốc, vội nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
FanfictionDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.