28.12.2021
-----------------------------------------
Tiếng kêu la chửi mắng của cha con Vương Diên vang vọng một góc.
Vương Nhất Bác lặng lẽ trông theo, nhắm mắt để mặc cho một chút yếu đuối trôi xuống. Hắn đã từng nghĩ nếu còn cơ hội trở về để trị tội Vương Nhất Thành, hắn sẽ khiến gã phải trả một cái giá thật đắt. Nhưng rồi ngay lúc này đây, Vương Nhất Bác lại không còn thiết tha gì với chuyện đuổi cùng giết tận nữa.
Quay vào đại điện, Vương Nhất Bác thấy Vương Hoằng và Vương Nhất Khiêm đang quỳ, cũng tiến đến quỳ dưới chân Vương lão thái thái.
- Chuyện lớn như vậy mà các ngươi dám giấu ta, trong mắt các ngươi có còn bà già này nữa hay không?
Thấy lão thái thái giận quá, lão Giảng vội can:
- Nhạc mẫu! Lão Hoằng và hai đứa trẻ chỉ sợ người đau lòng sinh bệnh. Hơn nữa, không ai dám chắc là A Bác đã... Người xem, giờ A Bác trở về bình an rồi.
Vương lão thái thái nể mặt tế tử, thở dài hậm hực. Lão Giảng được đà làm tới:
- Nhạc mẫu, người xem ba người bọn họ tả tơi thế này, có thể để họ về nghỉ ngơi không ạ? Tiêu công tử còn đang bị thương, sắp gượng không nổi nữa rồi.
Vương lão thái thái phất tay cho cả ba đứng dậy, nói:
- Các ngươi có thể giấu ta, nhưng thằng bé kia thì không thể. Hôm đó nó không kìm được mà khóc trước mặt ta, cùng với đó là A Bác đi biền biệt mấy tháng không về, đến cả một phong thư cũng chẳng có. Các ngươi phong toả tin tức tốt lắm, nhưng lại quên phong toả cái người dễ xúc động kia.
Tiêu Chiến cúi đầu cười trộm. Y cảm tưởng câu nói này như một lời mắng yêu đầy tình cảm. Hôm qua là húy kị của Tiêu lão thái gia, Tiêu Chiến lại càng thêm nhớ người.
- Ta thấu suốt nhiều chuyện, cũng đã chọn thuận nước đẩy thuyền, u u minh minh theo ý của các ngươi, nhưng đêm đêm người làm tổ mẫu như ta đây cũng không tránh được những khi yếu lòng. Nam nữ tử tôn đều là máu mủ ruột rà của ta, đừng làm điều gì để ta phiền lòng nữa. Cái thân già này đáng ra phải thọ hơn trăm tuổi, vì đám hậu nhân các người, có khi cũng chỉ trụ được dăm bảy năm nữa. Thực phiền!
Nói xong, Vương lão thái thái để Hoà ma ma dìu đứng lên. Bà đứng giữa nội đường, dặn dò từng người:
- Chuyện làm ăn quan trọng, nhưng gia can cũng quan trọng không kém, không thể phó mặc mọi thứ cho A Khiêm. Phu nhân là người tốt, bụng dạ ngay thẳng, lời nói bộc trực, mà lời thật lòng thì thường khó nghe. Phu nhân là thê tử kết tóc của chủ quân, nên cư xử như thế nào chủ quân phải cân nhắc. Sủng thiếp diệt thê là đại kị của nam nhân.
Vương Hoằng khom lưng, thưa:
- Nhi tử xin nghe mẫu thân giáo huấn.
Vương lão thái thái lại nói:
- A Khiêm, con làm chủ gia đình, phàm là chuyện lớn thì nên giải quyết nhanh chóng và chắc chắn, phải suy tính lợi hại cho kĩ, không thể quá cảm tính. Vinh nhục, thể diện của gia tộc có giữ được hay không, đôi khi chỉ bằng một cái gật đầu của con.