Phần 2: Chương 40:

885 101 11
                                    

Mikariha, dòng tộc danh giá bậc nhất của Thủy Quốc. Là cái nôi của biết bao nhân tài kiệt xuất, song cũng là mồ chôn của biết bao sinh mạng.

Gia tộc ấy không mạnh bằng Senju hay Uchiha, nhưng lại luôn chiến thắng trong mọi trận chiến. Không vinh quanh tí nào đâu, khi chiến thắng ấy được tạo lên từ sinh mạng của hàng trăm, hàng chục con người. Mikariha lấy sức mạnh làm trọng. Kẻ thắng làm vương, kẻ thua bị xóa sổ. Bởi vậy tất cả những người mang dòng máu ấy đều phải ăn tươi nuốt sống thậm chí chính người thân của mình để sống sót. Chính cách giáo dục tàn bạo ấy đã cho ra đời những con quỷ chẳng màng bất cứ điều gì để đạt được mục đích.

Mà Mikariha Sou chính là sản phẩm thành công nhất của phương pháp giáo dục này.

Hắn là 1 con quỷ đã mất đi nhân tính và giết chính cha mẹ ruột của mình, thậm chí là anh chị em cùng cha khác mẹ cũng không sống nổi. Sau 1 đêm, Mikariha Sou đã trở thành Tân Tộc Trưởng Mikariha, bắt đầu dùng 1 phương thức càng tàn bạo để dẫn dắt Thủy Quốc. Hắn giết bất cứ ai cản đường, treo cổ thị chúng bất kỳ ai phản đối mệnh lệnh và sẵn sàng tứ mã phanh thây tất cả những kẻ phản loạn. Sự tàn bạo ấy đã khơi lên 1 đợt huyết tinh trên vùng đất Thủy Quốc này. Bởi vậy dù Hỏa Quốc đang phát triển không ngừng, thì Thủy Quốc lại chẳng khá khẩm được tí nào.

Mà chuyến đi lần này, ngoài mặt nói là Ngoại Giao, nhưng bên trong cũng không có mấy phần hảo ý.

Phải biết, Mikariha Sou kia, là 1 con quỷ ham mê tửu sắc. Sẽ không phải ngẫu nhiên mà tên của Selena được chỉ đích danh trong giấy mời được gửi trực tiếp từ vị Bạo Chúa kia. Hắn hẳn là đã đặt chủ ý lên nàng rồi.

Madara, Izuna và Hashirama: Đ*t!!!!

Selena:... Haha.

Sau khi nghe Tobirama nói 1 hồi, nàng nhạt nhẽo bật ra 2 tiếng, dường như chẳng mấy để tâm. Gã thấy nàng dửng dưng như vậy, nhịn không được hỏi.

- Cô không lo lắng?

- Lo lắng thì Mikariha sẽ nhảy lầu sao?

-...

Được rồi, gã hỏi sai người rồi.

Tobirama ngán ngẩm nhìn khung cảnh nghèo đói xung quanh, bỗng chốc cảm thán chiến tranh đúng thật là tàn nhẫn. Gã lại càng thấy quý trọng sự hòa bình ở Làng Lá hơn. Và rồi gã tự hỏi, Selena đang mang cảm xúc như thế nào khi nhìn thấy cảnh cơ cực này? Gã muốn hỏi, nhưng không có can đảm. Kì lạ ghê. Nhưng gã thật sự không có tư cách hỏi. Bởi cái cảnh tàn tạ, khó khăn của tộc Uchiha nhiều năm trước chẳng phải là do chính Senju sao? Phải chăng khi nhìn những con người đói nghèo nơi đây, Selena sẽ càng cảm thấy thù hằn Senju và thêm căm ghét Tobirama?

Những suy nghĩ như thế chạy quẩn quanh trong đầu gã đến tận kho cả 2 quay về thuyền. Và khi cùng nàng đứng trên mạn thuyền nhìn về hòn đảo ấy, Tobirama bỗng chốc nhận được câu trả lời cho những thắc mắc của mình.

- Xem ra vẫn may mắn chán. Senju và Uchiha ấy. Ít nhất thì bây giờ đã có thể nghĩ về tương lai rồi.

Selena nói vậy đấy.

Chỉ 1 câu nói, nhưng Tobirama cảm nhận được 1 sự nhẹ nhõm ở nàng. Hẳn là với người con gái ấy, quá khứ đã qua đi phải chăng cũng chỉ là quá khứ. Nó không phải hiện tại và sẽ không bao giờ trở thành tương lai. Những cảm xúc cũng vậy. Chắc nhẩm Selena đã phải hận Senju lắm, trong những năm tháng khói lửa khi xưa. Nhưng hiện tại thì không như vậy nữa, thù hằn đã chôn cùng năm tháng hết rồi. Giờ đây thứ nàng hướng tới là tương lai, nơi mà Senju và Uchiha cùng chung sống hạnh phúc. Tương lai ấy chính là Konoha.

(ĐN Naruto) Tam Sinh Kiếp_Bảo hộ UchihaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ