Indra sau khi thức tỉnh Sharingan thay đổi 360°, đứa trẻ hoạt bát hiền lành năm xưa đã trở thành 1 thiếu niên anh tuấn. Chẳng qua, tính cách không biết từ khi nào trở lên độc đoán, khó gần và đáng sợ. Rất nhiều người của Nhẫn Tông đã e ngại và lo sợ rằng nếu 1 ngày Indra thực sự thừa kế Nhẫn Tông thì mọi chuyện sẽ thật tồi tệ.
Chẳng qua, so với người anh trai thiên tài, Ashura lại chẳng bộc lộ chút năng khiếu nào khiến nhiều người thất vọng. Chính cậu cũng biết điều đó lên đã nhiều lần thử thuyết phục Indra bớt khắt khe hơn nhưng vẫn vô ích. Ashura nằm trên thảm cỏ xanh mướt, ngắm nhìn bầu trời xanh cao vời vợi với đám mây trắng trôi bồng bềnh, thở dài 1 hơi đầy phiền muộn.
- Sao lại chán trường thế Ashura?
Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân mang theo ý cười nhàn nhạt phát ra, Ashura ngay lập tức bật dậy, vui vẻ quay sang nữ tử vừa tới:
- Dì Hasuki!!!
Hasuki cầm chiếc hộp gỗ bước tới, 1 thân bạch y thêu mây bằng chỉ bạc phiêu lãng như tiên nữ hạ phàm. Làn da mềm mại bóng bẩy như châu ngọc, mày mục liễu họa, cái múi nhỏ mà cao, bờ môi không to son vẫn đỏ cong lên cười nhẹ nhàng. Mái tóc bạc dài buộc lại phía sau lưng bằng 1 sợi ruy băng trắng và đôi mắt đen láy mang theo lấp lánh tràn ngập yêu thương.
Ashura rất muốn gặp Otsutsuki Kaguya 1 lần, bởi vì cậu vẫn thường nghe cha nói dung mạo của Dì Hasuki là di truyền từ bà ấy. Mà Dì Hasuki đã đẹp thế này, bà ấy còn phải đẹp thế nào nữa? Vả lại, Dì cậu mấy năm qua vẫn không hề thay đổi theo thời gian, dung mạo khuynh thành chẳng hề mai một.
- Sao vậy hả? Nằm ở đây ngẩn ngơ như vậy, chẳng lẽ biết tương tư rồi sao?_ Hasuki che miệng, trêu chọc hỏi Ashura.
- Dì à! Đừng trêu chọc con nữa!_ Cậu phồng miệng nói, rõ ràng là trong mắt dì cậu vẫn luôn là 1 đứa trẻ con.
- Tức là không phải sao?_ Nàng bày ra vẻ mặt tiếc nuối mà nói khiến Ashura câm nín.
Ngồi xuống cạnh đứa cháu trai, Hasuki đưa cho cậu chiếc hộp rồi nói:
- Đây, món ngọt của hôm nay!
Ashura vui vẻ đón lấy rồi cẩn thận mở ra rồi hú lên vui sướng khi thấy những chiếc bánh Macaron nhỏ nhắn đầy màu sắc được xếp cẩn thận trong hộp. Cậu lấy 1 cái bánh bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt dịu dàng trong khoang miệng và mùi hoa anh đào ngọt ngào. Ashura thỏa mãn cắn thêm 1 cái bánh nữa, ánh mắt vô tình lại liếc sang người dì đang ngồi cạnh cậu và cái hộp gỗ còn lại.
- Cái đó... là cho Nii-san sao?_ Cậu dè dặt hỏi, chút ý từng biến động nhỏ nhất trên gương mặt Hasuki.
Nàng thoáng đơ người rồi lại nhanh chóng khôi phục nụ cười nhẹ, khẽ khàng gật đầu. Đưa tay gạt lọn tóc mai ra sau tai, Hasuki nhẹ nhàng nói:
- Ừm, nhưng có lẽ ta làm phiền nó rồi. Thằng bé thực sự thay đổi rất nhiều...
Nhìn vẻ mặt thoáng u buồn của người Dì mà cậu kính trọng, Ashura cảm thấy cả những viên Macaron ngon lành cũng dần trở lên đắng ngắt. Cậu đặt hộp bánh qua 1 bên, nằm vật ra thềm cỏ xanh mướt và cảm nhận những ngọn gió lướt trên làn da. Ashura cười, bỗng chốc lấy lại sự vui vẻ:
- Chắc chắn anh ấy chẳng hề thay đổi đâu! Năm xưa anh ấy và Shiro đã cứu mạng con, nếu không có họ thì con đã chẳng đứng đây rồi! Vả lại con cũng sẽ cố gắng để trong tương lai khi Nii-san thừa kế Nhẫn Tông, con cũng sẽ giúp sức cho anh ấy!
Hasuki đột nhiên trầm mặc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt hướng về phía mặt trăng mờ nhạt phía sau tán mây trắng. Nắm tay dưới ống tay áo bỗng chốc nắm chặt lại, đè nén sự hỗn loạn trong đáy mắt, Hasuki lại cười nhẹ nhàng hỏi:
- Nếu như... chỉ là nếu như thôi! Nhưng nếu như có 1 ngày, con phải đối đầu với Indra, thì con có còn nghĩ như vậy nữa không?
Ashura ngạc nhiên, hoàn toàn không nhận ra sự hỗn loạn trong đáy mắt của nàng, cậu ngay lập tức đáp:
- Không Bao Giờ! Con chắc chắn sẽ không đối đầu với Nii-san! Vả lại, con sẽ chẳng bao giờ thắng được anh ấy đâu!
Hasuki ổn định lại cảm xúc hỗn loạn, nàng nghiêng đầu nhìn cậu rồi lại hỏi:
- Con thấy đôi mắt Sharingan của Indra như thế nào?
- Chà... nói sao nhỉ? Thực ra con có chút sợ hãi khi đối diện với đôi mắt đó của Nii-san. Nhưng nó thực sự rất mạnh, có thể huynh ấy đã nhìn thấy 1 thứ gì đó rất tuyệt bằng đôi mắt đó chăng?_ Cậu gãi đầu, cố gắng tìm 1 vài từ ngữ phù hợp với câu nói.
- Con sợ hãi đôi mắt đó sao?
- Ừm... nó làm con có cảm giác lạnh sống lưng và dường như nó tràn đầy thù hận.
- Ashura, để thấu hiểu được 1 người, con cần phải nhìn thẳng vào đôi mắt của họ. Sharingan chỉ là vỏ bọc để Indra che đi sự cô đơn của thằng bé thôi! Không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, vậy lên cũng không có ai có thể hiểu được thằng bé. Thế lên, thằng bé luôn cô đơn._ Hasuki ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng nói.
Ashura bỗng chốc ngơ người rồi cậu lại nhận ra rằng rất lâu trước đây, khi Indra vẫn chưa có Sharingan, hai anh em họ luôn nhìn nhau với đôi mắt đầy yêu thương và tin tưởng. Nhưng giờ đây, chẳng ai có thể nhìn vào mắt của Indra, kể cả Ashura cũng vậy. Mọi người sợ hãi đôi mắt đó và dần rời xa Indra, để lại anh 1 mình nơi đêm đen mù mịt và rồi... Indra lạc bước.
- Ashura... Hãy nhìn vào đôi mắt đó và đừng sợ hãi, bởi vì chỉ có con mới có thể giúp Indra rời khỏi nơi đó, chỉ mình con...
Thực ra Hasuki biết, dù thế nào nàng cũng chẳng thể thay đổi được vận mệnh, nhưng dù vậy, nàng vẫn muốn Ashura tin tưởng Indra, dù chỉ 1 chút thôi, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ khác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Naruto) Tam Sinh Kiếp_Bảo hộ Uchiha
FanfictionKiếp thứ nhất là Hanade Hanako, 1 thiếu nữ bình thường sống trong 1 thế giới bình thường. Bởi vì phát lòng từ bi mà bị tai nạn giao thông mất mạng khi mới 20 tuổi. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng hóa ra chỉ là khởi đầu. Nàng tái sinh vào b...