Phiên Ngoại: #1

2.2K 128 1
                                    

Đây là phần ngoại truyện về cuộc sống của nữ chính trước khi xuyên không đến Naruto. Mong mọi người ủng hộ!

____________________________

Trong 1 bệnh viện lớn ở thành phố Tokyo, trong căn phòng VIP trắng tinh, cô gái nhỏ đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Tiếng thiết bị y tế vang lên đều đều, nhịp thở của cô yếu ớt đến mức phải dùng mặt nạ oxy.

Bên giường bệnh, 2 thiếu niên trẻ tuổi ngồi yên tĩnh. Người con trai với mái tóc đen và đôi mắt tím biếc giờ phút này tràn ngập đau đớn, bên khóe mi anh còn vương vài giọt nước mắt. Nắm chặt đôi tay trắng nõn của cô, anh thì thầm đầy đau đớn:

- Tại đệ... tất cả là tại đệ... nếu đệ tới sớm hơn thì có khi....

Thiếu niên tóc đen với đôi mắt hổ phách mạnh mẽ uy nghiêm, gương mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt nhuốm màu bi thương đứng bên. Đặt tay lên vai chàng trai kia, giọng nói đều đều che đậy nỗi đau vang lên:

- Đừng tự trách mình, mọi chuyện đã xảy ra như vậy, dù đau lòng thế nào thì chúng ta vẫn phải sống tiếp. Sống thay phần cha mẹ để chăm sóc cho Hanako, con bé đã phải chịu đựng chuyện kinh khủng đó 1 mình. Nếu để con bé 1 mình lúc này, nó sẽ sụp đổ.

____________________________

Quay lại thời gian 2 ngày trước đó------

Trên chiếc xe hơi đời mới, gia đình 3 người vui vẻ trò chuyện. Đứa trẻ tầm 9-10 tuổi với mái tóc đen dài xoăn nhẹ phần đuôi, mặc 1 bộ váy trắng liền thân với vải ren hồng xinh đẹp và đôi giày búp bê màu trắng đáng yêu.

- Baba, Mama, chúng ta sắp tới chưa?_ Cô bé ôm 1 con thỏ bông trắng tinh giương đôi mắt màu hồng ngọc như viên ruby xinh đẹp nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh mình.

- Sắp tới rồi đó, con mau ngồi lại xuống ghế đi._ Bà cười hiền dịu xoa nhẹ mái tóc cô bé nói.

- Hanako mong gặp lại Kin và Gin quá nhỉ?_ Người đàn ông trung niên với nét mặt cương nghị với đôi mắt hổ phách lúc này tràn ngập vui sướng nói.

- Vâng! Kin-ni và Gin-ni đã rất lâu rồi chưa về! Hôm nay họ đã hứa sẽ đưa con đi chơi công viên giải trí đó!_ Cô bé vui vẻ cười nói.

- Vậy rốt cuộc là mong 2 anh về để đưa đi chơi đúng không?_ Người mẹ cười trừ xoa đầu cô bé nói.

- Ha ha, trẻ con vẫn luôn ham chơi như vậy._ Ông cười sảng khoái nói.

Bỗng nhiên, trên chiếc xe tải đang đi theo hướng ngược lại, người tài xế đang lái xe kẽ ngật ngù, vẻ mặt ngái ngủ hiện rõ. Nhất thời mất đi tay lái, chiếc xe lao về phía chiếc xe mà cả 3 đang ngồi.

Người mẹ hoảng hốt vội vàng chồm tới ôm lấy thân thể nhỏ bé của đứa con gái. Người cha chỉ kịp mở cánh cửa phía chỗ Hanako ngồi rồi lao lên đẩy mạnh cô ra khỏi chiếc xe trước khi nó và 2 người cùng lao xuống vực sâu.

Cô bé bị đẩy ra ngoài, toàn bộ cơ thể đập xuống mặt đường, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại không ngường mở lớn. Hình ảnh cha mẹ đang nhìn nàng mỉm cười dịu dàng mà lại đau đớn không ngừng ám ảnh tâm trí cô bé nhỏ.

Cổ họng khô khốc, khóe mắt đỏ hoe, nhưng Hanako vẫn không nói gì, cũng chẳng rơi lấy 1 giọt nước mắt. Cô mặc kệ những vết thương do ma sát với mặt đất, nhìn chăm chăm về phía vực sâu bên dưới.

Tại sao... cha mẹ... lại cười....?

____________________________

Trở lại hiện tại------

Hanako khẽ chớp mắt, đôi đồng tử màu đỏ trong trẻo nhưng vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát. Mặc cho 2 người ca ca đang không ngừng gọi tên, tai cô vẫn ù đi, cổ họng bị nghẹn lại và trước mắt cô vẫn là gương mặt của cha mẹ lần cuối cùng.

Hanako, phải sống tốt nhé! Cha mẹ yêu con.

Câu nói cuối cùng của cha mẹ vang lên trong tai cô bé. Cô nhắm mắt lại, để mặc cho những bác sĩ y tá làm loạn trên cơ thể. Để cho bóng đen từ từ bao bọc lấy tầm nhìn.

- Hanako... con bé bị làm sao vậy chứ?_ Kin đập mạnh tay vào bước tường, đau đớn khi nhớ lại đôi mắt vô hồn của đứa em gái.

- Bác sĩ, em gái tôi xảy ra chuyện gì vậy?_ Gin nhíu mày thật sâu hỏi vị bác sĩ già nua vừa bước ra khỏi phòng.

- Những vết thương của cô bé không có gì nghiêm trọng. Nhưng theo tôi thấy có vẻ cô bé đã bị trấn thương tâm lý rất mạnh. Việc tận mắt chứng kiến cha mẹ mình qua đời không phải ai cũng có thể vượt qua được. Tôi khuyên 2 cậu lên dành nhiều thời gian nói chuyện và an ủi với cô bé. Chúng tôi cũng lực bất tòng tâm._ Ông nói, vỗ vai chàng trai trẻ rồi rời đi với 1 tiếng thở dài tiếc than.

Gin lo lắng nhìn vào thân ảnh tiều tụy đang nằm trên giường, lại nhìn sang đứa em trai đang không ngừng tự trách bên cạnh, nắm chặt chiếc vòng trên cổ. Cha ơi, con phải làm thế nào đây?

___________________________

Hanako dựa lưng vào chiếc gối êm ái, ngồi lặng yên nhìn ra ngoài đường phố tấp nập, lại cúi đầu nhìn con thỏ bông trắng trên tay. Cô bé dùng đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh căn phòng 1 lượt, rồi lại nhìn về phía màn hình TV đang mở.

Kết thúc 1 chương trình quảng cáo, trên màn hình lại giới thiệu 1 bộ anime có tên là Naruto. Nhìn vào đứa trẻ tóc vàng với những vệt râu mèo bên má, cô im lặng lắng nghe.

Thật kì lạ làm sao, tai của cô bé gần như mất khả năng nghe nhưng giờ đây nó lại nghe được những âm thanh từ bộ phim phát ra. Hanako bị đứa trẻ tóc vàng thu hút 1 cách thần kì, cô nhìn mà thắc mắc.

Tại sao nó có thể tươi cười dù đã trải qua những chuyện kinh khủng đó?

Tại sao nó vẫn bảo vệ cho những kẻ khinh bỉ và căm ghét nó?

Tại sao... nó lại mạnh mẽ như vậy?

Thật nực cười làm sao, kể cả khi cha mẹ đã hi sinh mạng sống để cứu cô, cô lại đang tự mình phá hủy sự sống của mình. Cha ơi, mẹ ơi, 2 người thất vọng về con lắm đúng không?

Nhưng từ giờ trở đi, con gái chắc chắn sẽ sống thật tốt, thay cho cha mẹ. Hai người yên tâm nhé!

(ĐN Naruto) Tam Sinh Kiếp_Bảo hộ UchihaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ