Chương 10

1.2K 140 16
                                    

"Tôi không biết uống rượu mà." Trương Triết Hạn thấy vành ly đã kề đến bên môi mình liền nhanh chóng lên tiếng từ chối, không phải vì sợ bản thân bị chuốc say tạo cơ hội cho người lợi dụng mà là sợ Cung Tuấn uống không lại anh.

"Không biết thì uống một lần rồi mới biết chứ, ai mà chẳng có lần đầu." Thấy anh từ chối thì Cung Tuấn càng đưa ly đến gần, vẻ mặt tươi cười ra sức để dụ dỗ mèo con.

"Thật sự không uống được đâu." Ngửi thấy hơi men đã gần sát đến mũi làm Trương Triết Hạn có chút chần chừ, bản thân vốn cũng từng là con sâu rượu ngàn ly không say bây giờ lại phải đối diện với cám dỗ mà vẫn phải vờ như không quen biết nó thì có chút khó khăn.

"Nhấp một ngụm thôi cũng được." Cung Tuấn giống như không hề có ý định buông tha cho anh, ly kề đến môi đối phương nhanh chóng rót một ngụm rượu nhỏ vào.

Trương Triết Hạn cảm nhận cái hương vị đắng nồng mà kích thích quen thuộc chạm vào đầu lưỡi thì liền có chút hoài niệm, nhớ đến thời điểm khi bản thân vừa bước chân lăn lộn làm tên lưu manh thì đã ngông cuồng đem bia rượu ra thách thức người khác thế nào. Khó khăn lắm mới cai được bây giờ lại được nếm trải khiến anh không kìm được buông thả không phản kháng, mày nhăn nhúm lại diễn cho tròn vai người uống rượu lần đầu tiên.

"Đắng quá!" Tay anh nhẹ nhàng đẩy ly rượu mới nhấp được vài giọt kia ra, biểu cảm chân thật làm Cung Tuấn bật cười. Hắn vòng tay ôm chặt lấy anh rồi yêu chiều hôn lên đôi má trắng của người trong lòng, nụ cười lưu manh lại đưa rượu đến gần.

"Nào, đắng một chút nhưng uống quen rồi sẽ thấy rất ngọt. Bé cưng ngoan, uống hết ly này tôi hôn anh một cái."

"Nhưng mà..." Trương Triết Hạn thấy rượu lại đến gần chỗ mình thì trong lòng có chút do dự không biết có nên quay về thói cũ hay không. Nhưng chưa đợi nói xong câu thì Cung Tuấn tay chân mau lẹ đã nhẹ nhàng đưa tay bóp miệng anh ra đưa vành ly kề vào.

Nhìn từng giọt rượu cuối cùng trong ly được đối phương uống hết thì Cung Tuấn lại càng hài lòng gấp bội, đặt ly rỗng xuống bàn tiếp tục rót đầy. Hắn tự uống hơn phân nửa ly rồi lại đưa nó sang cho Trương Triết Hạn, ánh mắt yêu chiều vui vẻ nhìn đến anh cũng muốn rợn người.

"Hôm nay uống với tôi, chúng ta không say không về."

Thế là chung một chiếc ly Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn anh một nửa tôi một nửa cứ thế uống đến mọi người xung quanh đều ngã gục vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Cung Tuấn đã có dấu hiệu say, ánh mắt hắn trở nên mơ màng ngắm nhìn gương mặt sáng trong của người trong lòng, hết sức thoả mãn mà hôn lên.

"Mèo nhỏ, tửu lượng của anh đúng là tốt thật đấy." Do bị cơn say làm cho đầu óc mụ mị nên Cung Tuấn chẳng nhận ra điều khác lạ ở con người tự xưng không biết uống nãy giờ đã thản nhiên nốc cạn tận mấy chai rượu mạnh mà đến mặt cũng chưa có chút sắc đó kia, cứ nghĩ đối phương trời sinh tửu lượng tốt mà tiếp tục trêu đùa.

"Anh say lắm rồi, đừng uống nữa." Trương Triết Hạn cầm ly rượu đã rót đầy mà Cung Tuấn đã giữ không vững một hơi uống cạn không khác gì đang uống nước lọc. Anh khéo léo kéo bàn tay nãy giờ vẫn đặt bên hông mình ra, vờ như quan tâm ngăn đối phương tiếp tục rót rượu.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ