Chương 20

1K 118 1
                                    

Cẩn Minh nghe thấy âm thanh quen thuộc thì lập tức quay đầu lại nhìn, gương mặt người đàn ông tuy mang vết sẹo nhưng khi cười lại có cảm giác phóng khoáng dễ gần đến lạ.

"Về rồi?" Gã nghiêng đầu nhìn người trước mắt, mái tóc hơi dài theo chuyển động khẽ đong đưa tạo ra cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát lạ thường.

"Vừa về là đến gặp em ngay đây." Người đàn ông khẽ phủi tay áo sau ngày tháng dài bôn ba dính đầy phong sương, đối với Cẩn Minh hệt như một người quen lâu cũ, thân thuộc đến chẳng màng tiểu tiết mà nhanh chóng ngồi xuống.

"Tôi còn tưởng anh chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ." Mặc kệ cho người trước mắt này đang vui vẻ thế nào thì gương mặt gã vẫn lạnh tanh, đầu ngón tay trắng muốt rút từ bao ra thêm một điếu thuốc mới thay cho cái mà đối phương đã cướp đi.

"Xin lỗi, lần này tôi đi gấp quá không kịp báo cho em, đừng giận." Người đàn ông tuy đã gần 40 nhưng nhìn lướt qua vẫn mang phong độ như những chàng trai trẻ tuổi, kèm theo cái khí chất từng trải hơi hướng trầm tĩnh góp phần tạo nên một hương vị nam tính nồng đậm khiến người ta càng nhìn càng say mê.

Ánh mắt hắn âm trầm liếc đến bàn tay chuẩn bị đốt điếu thuốc mới của người bên cạnh, ngón tay thô đầy vết chai sần nhanh chóng giành lấy bật lửa, môi mỏng nhoẻn lên cười.

"Đã bảo em đừng có hút nữa rồi mà."

Bị phá mất chuyện hút thuốc lần thứ hai thì Cẩn Minh cũng hoàn toàn mất hứng, đẩy bao thuốc qua một bên, đôi mắt hồ ly của gã liếc về phía người đàn ông.

"Có khi nào mà anh chẳng gấp không? 2 tháng đi không có lấy một cuộc gọi, anh chết lúc nào có khi tôi cũng chẳng biết đấy."

"Được rồi, là tôi sai, lần sau nhất định sẽ báo cho em đầu tiên." Người đàn ông tiến gần tới choàng tay lên vai Cẩn Minh, nước da do lặn lội đường xa bị rám nắng mà mang màu lúa mạch khoẻ khoắn, ngồi cùng một tên nghiện thuốc lá gầy yếu trắng trẻo vô tình tạo nên một hình ảnh hết sức đối lập.

"Cút ra chỗ khác!" Cẩn Minh hất cánh tay rắn chắc của người đàn ông ra, sườn mặt lạnh nhạt hệt như đang giận dỗi.

"Không cút được." Cánh tay người đàn ông bị Cẩn Minh hất ra thì lập tức đặt trở lại, môi mỏng dính sát vào mặt đối phương mà hôn nhẹ lên một cái.

Cẩn Minh mặc kệ cho người bên cạnh đang làm trò gì, cả người bực bội nhất quyết không thèm lên tiếng.

"Đừng giận nữa mà." Người đàn ông tiếp tục hôn lên gò má gầy của người trong lòng, râu cằm lún phún chưa kịp cạo nhẹ nhàng cọ qua vành tai đối phương chọc cho người ta ngứa ngáy.

Thấy Cẩn Minh vẫn một mực lạnh lùng thì người nọ lại càng mềm mại, đôi mắt âm trầm chứa đầy âu yếm khó nói thành lời.

"Cẩn Minh, Tiểu Minh..." Âm thanh trầm thấp nóng hổi phả vào da thịt Cẩn Minh làm gã bị nhột đến hơi khó chịu, mày rậm nhăn lại, đuôi mắt dài liếc xéo sang người bên cạnh rồi nhanh chóng nhích người ngồi cách ra một khoảng.

Giống như cảnh tượng hiện giờ đã trải qua vô số lần, tất cả kiên nhẫn của người đàn ông đều đặt hết lên đối tượng trước mắt, một thân quần áo bụi bặm lập tức đến ôm chầm người vào lòng. Giọng điệu hắn từ tốn trầm tĩnh nhưng vẫn không che dấu được tình ý lâu năm vẫn luôn nồng nàn, chậm rãi mà thủ thỉ vào tai Cẩn Minh.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ