Chương 3

1.5K 189 9
                                    

Cung Tuấn đã uống đến hơi ngà ngà say, tay cầm chai rượu đầy chán nản tự rót cho bản thân một ly đầu rồi dứt khoát uống cạn. Hắn cả người bức bối đưa đầu ngón tay thon dài đẹp như điêu khắc lên mở bớt cúc áo, lộ ra lồng ngực săn chắc đầy hơi thở nam tính.

"Đại ca, hôm nay anh có chuyện gì mà trông không vui chút nào vậy?" Một người đàn ông ngồi bên cạnh nãy giờ đã quan sát hết biểu tình chán chường của hắn, không tránh nổi hiếu kỳ nên mới lên tiếng hỏi.

"Mới chia tay." Cung Tuấn đưa tay luồn vào trong mái tóc có phần lộn xộn, vò thêm hai cái đã làm cho nó nhìn không ra nếp, bộ dạng ủ rũ chứng minh cho việc bản thân vừa mới thất tình.

"Chia tay? Ai lại dám chia tay đại ca chứ, tên đó không muốn sống nữa rồi?" Nghe lời Cung Tuấn nói xong liền khiến gã ta trợn mắt kinh ngạc, bàn tay thô cứng nhanh chóng đem ly rượu cầm đập xuống bàn.

"Cậu ta chê tao phiền phức quá nên chia tay rồi." Cung Tuấn vừa nói vừa nốc cạn thêm một ly rượu đầy, hai bên gò má đã phủ thêm một tầng hồng nhạt.

"Vậy đại ca để em đi xử tên đó, dám nói anh phiền phức thì đúng là gan to bằng trời rồi." Nghe xong tên đàn ông đã có hơi men trong người tức thì liền đứng lên, khẩu khí hùng hổ vô cùng doạ người.

"Mày im miệng lại đi, ngồi yên một chút là giúp tao rồi đấy." Hắn ngã người nằm ra ghế, phong thái hờ hững lại thêm mấy phần mị hoặc.

Nghe hắn nói thế thì tên đàn ông cao lớn đã lập tức ngồi xuống, vẻ mặt do uống say hơi đờ đẫn lập tức vuốt cơn giận của Cung Tuấn xuống.

"Là em sai, hôm nay em đã chuẩn bị một màn hết sức vui vẻ đảm bảo anh sẽ hài lòng." Gã ta rung đùi, miệng lớn nở ra nụ cười có thêm mấy phần cợt nhả.

Cung Tuấn không thèm để ý đến lời đối phương nói, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mơ màng lại nhăn vào, đem ly rượu vừa mới rót ra uống cạn.

Không bao lâu sau từ bên ngoài đã đi vào thêm hai chàng trai với vẻ ngoài nổi bật, từ nụ cười đến ánh mắt đều mang theo sự câu dẫn chết người. Bọn họ vừa bước vào đã nhanh chóng lao vào lòng Cung Tuấn, kỹ năng quyến rũ  điêu luyện thì thầm bên tai làm người ta ngứa ngáy.

"Hai người này là hàng đặc biệt ở đây đấy, em biết anh đang buồn nên cố tình tìm về cho anh giải toả một chút." Nhìn dáng vẻ của hai người vừa mới bước đến thì gã ta liền cười hết sức vui vẻ, ra sức lấy lòng Cung Tuấn.

"Nhìn cũng được, nhưng không phải khẩu vị của tôi." Cung Tuấn nâng cầm một gương mặt trắng trẻo đầy nét yêu mị lên, nhìn vô đôi mắt người nọ, nói với đối phương một câu rồi nhanh chóng đẩy ra.

Ánh mắt hắn có chút chán chường đảo đi nơi khác, một hồi sau đã bị gương mặt của người phục vụ đang đem hai chai rượu đặt xuống bàn thu hút. Người nọ hơi khẽ cúi đầu, cộng thêm ánh đèn trong phòng cũng không quá sáng nên rất khó nhìn rõ, nhưng đôi mắt tinh tường liếc qua một cái đã si mê đến không rời đi được.

Tên đàn em bên cạnh Cung Tuấn thấy cảnh này liền nhanh chóng đoán được ý tứ của hắn, tay chân mau lẹ gõ xuống bàn thu hút sự chú ý của người vẫn chưa hay biết bản thân đang bị nhìn chăm chú.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ