PN - 1

1.4K 131 19
                                    

Không cần nói thì ai cũng biết Trương Triết Hạn nổi tiếng với tửu lượng rất tốt, đại danh đỉnh đỉnh là ngàn ly không say. Nhưng ấy thế mà trong cuộc đời ngắn ngủi của mình Cung Tuấn cũng có một lần trong đời được thật sự chứng kiến anh say xỉn đến quên cả trời đất, tuy nhiên chuyện người say quấy khóc hay nôn mửa thì thấy nhiều rồi, còn say mà đòi lột đồ người ta thì chính là lần đầu tiên.

"Bảo bối, anh muốn gì thì cũng từ từ đi, chúng ta đang ở trên xe đó." Cung Tuấn nhìn gương mặt đỏ như quả cà chua chín của anh đang không ngừng lao về phía mình, bàn tay vung vẫy loạn xạ luôn miệng đòi cởi áo hắn ra mà không khỏi khó xử.

Chuyện là hôm nay vốn là ngày liên hoan cuối năm, bọn họ tập hợp nhân viên của mấy chi nhánh quán rượu lại làm một bữa tiệc lớn. Trương Triết Hạn cậy mạnh nên cứ vậy mà uống liên tục, Cung Tuấn còn chưa kịp đụng vào giọt nào thì đã bị anh giành uống giúp. Cứ với tần suất như vậy kéo dài hết mấy tiếng đồng hồ sau khi cả đám người đều đã gục mặt xuống bàn ngủ thì anh vẫn tiếp tục uống, đến tận khi say chẳng biết rõ ai là ai nữa thì hắn mới miễn cưỡng kéo người về được.

"Nóng quá...mau lên cởi ra nào...tôi muốn..." Trương Triết Hạn chẳng quan tâm bây giờ là có đang ngồi trên xe phía sau còn có Nhu Nhu đang ngủ say hay không mà cứ thế xông vào, chồm người qua ghế lái đưa tay muốn cởi thắt lưng của Cung Tuấn ra.

"Từ từ, sắp về đến nhà rồi." Cung Tuấn hiện giờ đúng là đã lâm vào tình trạng khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tư vị phải kìm nén dục vọng là như thế nào. Nếu đặt tình huống vào thời gian trước đây thì hắn đã có thể ngay lập tức kiếm con đường nào tối rồi nhanh chóng hành sự, chơi cho đến chẳng biết trời đất nhưng bây giờ tất nhiên là chẳng còn cơ hội đó nữa.

"Anh ngoan nào, để tôi tập trung lái xe đừng có nghịch nữa." Hắn vừa phải tập trung nhìn đường tối phía trước vừa phải tận lực đem tay chân sờ mó lung tung của Trương Triết Hạn khoá lại, nói chung tình thế hiện tại đúng là vô cùng khó khăn.

"Nhưng tôi muốn ngay bây giờ...cởi ra nào..." Trương Triết Hạn bị đối phương đẩy ra thì lại lập tức lao tiếp trở vào, gương mặt được Cung Tuấn nuôi có phúng phính không ít xụ xuống, chẳng màng đối phương thế nào đã nhanh chóng đưa tay túm lấy đũng quần hắn.

"Này này, từ từ, bảo bối anh bỏ ra trước rồi chúng ta nói tiếp." Cung Tuấn khổ sở cau mày, dục vọng bị người ta nắm được thì lập tức giật thót cả mình, nảy lên một cái rồi phải mạnh tay đem người đẩy ra.

"Cởi ra...anh đừng có mà nhiều lời nữa..." Trương Triết Hạn đưa tay xoa nắn từ lớp vải quần bên ngoài chạm đến con thú vẫn còn ngủ yên ở trong, đôi mắt trong trẻo phủ đầy vẻ mơ màng càng làm nó thêm phần hút hồn câu dẫn.

Cung Tuấn lắc đầu hít thở sâu một chút, trán túa ra mồ hôi cắn răng kìm nén lại dục vọng sâu bên trong cơ thể mình truyền tới. Chẳng hay không để ý lúc nào thì áo cũng đã bị cởi cho bung hết cả ra, vừa xoa vừa nắn hết sức ngứa ngáy.

"Đẹp trai thật..." Trương Triết Hạn chẳng biết người đang bị mình dùng tay xoa nắn trêu đùa đùa đã nóng hừng hực như thế nào, cười ngây ngốc đưa tay chọc vào mặt hắn cảm thán. Anh chạm vài cái rồi lại bắt đầu hôn lên, ánh mắt nhu tình tràn ngập ý tứ ái muội.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ