"Hay anh đừng đi làm nữa, để tôi nuôi chịu không?" Bàn tay Cung Tuấn càng sờ lên má anh thì càng hăng, cảm giác mềm mại khiến người ta không kìm lại được.
"Không được đâu..." Trương Triết Hạn cười ngây thơ, bộ dạng so với Cung Tuấn thì yếu thế thấy rõ, anh cảm nhận xung quanh còn có người liền cảm thấy ngượng ngùng không thôi.
"Bây giờ tôi còn có việc, lát nữa chúng ta gặp nhau sau được chứ?" Anh nhẹ nhàng lách người tránh đi bàn tay của đối phương đang đặt trên vai mình, bộ dạng chân thành không chút giả dối làm người ta tin tưởng.
"Nếu vậy thì tôi vào phòng uống vài ly rồi đợi anh." Trương Triết Hạn trong mắt Cung Tuấn hiện giờ đều là dáng vẻ của mèo con bé nhỏ hay ngại ngùng làm lòng hắn không kìm được mà trở nên dễ tính, điều gì cũng tạm chấp nhận cho qua được.
Được Cung Tuấn đồng ý thì Trương Triết Hạn liền thở hắt ra một tiếng, nhanh chóng chỉnh lại áo cho tươm tất rồi xin phép đi trước. Nhìn thấy anh đi rồi thì một tên đàn em thân cận nãy giờ nhìn thấy bộ dạng thân mật của hai người thì không kìm được thắc mắc mà phải lên tiếng hỏi.
"Anh Cung, anh tìm đâu ra con mồi trông ngây thơ thế hả?"
Cung Tuấn đút tay vào túi quần thong thả bước đi, lưỡi như có như không vô thức đưa ra liếm môi giống con sói lâu năm trong rừng sâu nhắm được con mồi ngon.
"Thấy hợp khẩu vị nên chơi đùa một chút thôi, ăn rồi, mùi vị cũng không tệ lắm."
"Hoá ra là vậy, làm em lúc đầu còn tưởng anh đang thật lòng đấy." Nghe Cung Tuấn nói thế thì tên đó liền cười lớn, thầm cảm thấy bản thân hơi dễ bị bộ dạng giả vờ yêu chiều của đối phương đánh lừa.
"Làm gì có chuyện đó được chứ? Anh Cung của mày đâu có dễ dàng gắn bó với hai chữ thật lòng như vậy, nghĩ thôi cũng thấy hoang đường rồi." Cung Tuấn cười khẩy, ý tứ khinh bỉ rõ ràng với nội dung mà đối phương vừa nói.
"Là do em ngốc thôi, nhìn không ra ý tứ của đại ca." Nói xong tên đó liền nhanh chóng cười cười lấy lòng Cung Tuấn.
Do hộp đêm cứ càng về khuya thì hoạt động càng mạnh mẽ nên dẫn đến người làm nhân viên phục vụ như Trương Triết Hạn cũng bị xoay đến tối mắt tối mũi, chạy qua chạy lại mãi mới dư ra thời gian lên gặp Cung Tuấn như đã hứa. Lúc đứng đến trước cửa phòng mà hắn cùng bọn đàn em đang vui chơi đột nhiên cảm thấy chút căng thẳng, anh đưa tay tự lau đi tầng mồ hôi do vận động nãy giờ của bản thân rồi hít sâu một hơi mới dám đẩy cửa vào.
Lúc nhìn thấy Trương Triết Hạn bước vào thì Cung Tuấn lập tức chán ghét đem chàng trai nãy giờ vẫn ôm trong lòng vứt ra chỗ khác. Tuy là trong phòng có ánh sáng hơi không được rõ ràng lắm nhưng cũng dễ dàng nhận ra ánh mắt lang sói của hắn khi nhìn đến bóng dáng anh.
"Bảo bối, cưng đến rồi." Hắn phất tay kêu Trương Triết Hạn đến gần, môi treo cao nụ cười xán lạn anh tuấn mê người.
Anh bước đến chỗ trống kế bên Cung Tuấn, vừa định đặt mông xuống ngồi thì đã bị đối phương kéo lên đùi rồi ôm chặt vào lòng làm anh rất muốn lập tức phát ra một câu chửi thề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, ngược nhẹ, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu đừng đánh đồng với người thật. Trương Triết Hạn vì mất công việc nên phải tìm đến làm phục vụ ở hộp đêm dành cho Gay. Trong m...