Sáng hôm sau thì Cung Tuấn lại như thường ngày đi mất, trôi qua một ngày dài thì tối sẽ đến. Hôm nay không hiểu sao hắn đột nhiên lại đến sớm hơn thường ngày, Trương Triết Hạn vừa đóng cửa phòng Nhu Nhu lại bước ra thì đã thấy người đi đến cửa.
Cung Tuấn chẳng giống như mọi khi mỗi lần bước vào đến cửa sẽ giống như tên đói khát lâu năm mà nhanh chóng lao đến chỗ anh điên cuồng cắn nuốt, lần này hắn lại thong thả hơn không ít, bộ dạng mệt mỏi cởi áo khoác treo lên giá rồi tự nhiên ngồi xuống ghế bàn ăn.
"Anh ngồi đây làm gì?" Trương Triết Hạn hướng mắt nhìn hắn, gương mặt trong trẻo dạo gần đây luôn bị đối phương hút cạn sinh lực nhìn thiếu sức sống hệt như người bệnh lâu năm.
Cung Tuấn đưa tay chống cằm, đôi mắt khẽ khép hờ giọng trầm từ từ nói ra.
"Tôi đói rồi, nhà còn gì ăn không?"
"Hết rồi." Trương Triết Hạn thản nhiên nhún vai nhìn hắn, cảm thấy người này mà còn ở đây lâu thêm thì chắc quần áo cũng đưa cho mình giặt luôn mất.
"Thì anh nấu đi." Hắn ngã người trên lưng ghế uể oải nhìn anh, mi mắt lười biếng khẽ nhếch lên.
Trương Triết Hạn nghe xong thì lập tức hơi trừng mắt nhìn hắn, một tay chống hông nói: "Tôi nấu rất dở, anh ăn vào có chuyện gì rồi đổ lên đầu tôi thì sao?"
"Cứ nấu đi, tôi sắp đói chết rồi." Hắn tặc lưỡi mặc kệ lời cảnh cáo của Trương Triết Hạn, trong đầu suy nghĩ nói dở thì cùng lắm chỉ là cháy một chút thôi chứ làm sao mà có chuyện gì quá khủng khiếp được.
"Cái này là anh nói, có chơi có chịu." Trương Triết Hạn hơi không vừa lòng quay trở vào bếp, săn tay áo lên rồi cầm con dao trong tay, vẻ mặt hậm hực như thật sự muốn dùng nó để chọc vào ai kia.
Sau một hồi vật lộn trong bếp thì Trương Triết Hạn cũng cho ra thành phẩm, một đĩa mì xào thịt bò đặt đến trước mặt Cung Tuấn, ngoại hình với màu sắc lộn xộn làm người ta chẳng biết bên trong là có cái gì.
"Cái này..." Cung Tuấn nhìn đĩa mì xào nghi ngút khói trước mắt mà có chút chần chừ, tay cầm đôi đũa trong tay mà không biết có nên ăn không.
"Đã nói là không ngon rồi mà còn cố chấp, không ăn thì đưa đây." Anh thấy hắn ngập ngừng như vậy thì lập tức đưa tay ra muốn thu lại đồ ăn về, mấy giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán chưa kịp lau đều chứng minh cho đối phương đã bỏ ra không ít công sức.
Cung Tuấn chặn tay anh lại, bộ dạng bình thường của hắn giống như sẽ là người không để bản thân chịu thiệt nhưng trong tình huống này không biết vì sao lại muốn hạ mình một lần, đôi tay cầm đũa đã bắt đầu ăn.
"Không đến nỗi nào." Hắn thử xong một đũa mì đầu tiên chưa kịp nhai đã ngước mắt lên nhìn anh nói lời đánh giá sau đó lại tiếp tục im lặng ăn.
Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng của đối phương thì cũng có hơi khó hiểu, nhớ không lầm thì bản thân vốn không có năng khiếu nấu nướng bao năm cũng chẳng tiến bộ, dễ ăn như vậy thì chắc là chết đói rồi. Nghĩ như vậy xong anh liền quay lưng vào từ từ rửa chén, vì nếu không có chuyện gì làm mà cứ đứng đó thì rất kỳ cục, huống hồ cả hai người vốn cũng chẳng mấy thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, ngược nhẹ, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu đừng đánh đồng với người thật. Trương Triết Hạn vì mất công việc nên phải tìm đến làm phục vụ ở hộp đêm dành cho Gay. Trong m...