Chương 46

1.2K 142 29
                                    

Một đêm này Cung Tuấn hoàn toàn yên phận nằm ngủ trên sofa chứ chẳng mò vào phòng với Trương Triết Hạn, đợi khi bị ánh nắng từ bên ngoài ban công đối diện chiếu vào thì mới mơ màng quay đầu né đi.

Bé con Nhu Nhu không có thói quen ngủ nướng cứ đúng giờ thì lại tỉnh dậy, tay nhỏ luôn ôm theo con thỏ bông trắng lạch bạch đẩy cửa ra khỏi phòng. Do Cung Tuấn nằm trên sofa nên bé con không để ý đến sự hiện diện của hắn, tự bắt cái ghế trèo lên bồn lấy nước rửa mặt, động tác còn thuần thục gọn gàng hơn nhiều người lớn.

Cung Tuấn nghe tiếng xả nước của bồn rửa lập tức ngồi dậy, do phòng bếp là dạng mở nên từ sofa ngó ra là có thể thấy hết hoạt động bên trong. Hắn đưa tay lười biếng gãi đầu một cái rồi mắt nhắm mắt mở không lên tiếng coi như là đang nhìn trộm.

Dáng người nhỏ nhắn của Nhu Nhu rửa mặt xong lại chỉnh tề lấy khăn giấy lau đi nước còn đọng lại, mái tóc đen dài hơi rối quay đi kéo ghế đến chỗ tủ lạnh. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng khi cầm lấy hộp sữa hơi quá khổ cũng rất chắc chắn, chui vào tủ lấy cái cốc  hình con thỏ quen thuộc hay uống ra rót vào.

Bé con chẳng thèm quan tâm đến là hiện tại có bóng dáng nào đang nhìn mình không mà chỉ trèo người ngồi lên ghế, chân ngắn đong đưa từ từ thưởng thức ly sữa của mình trông hệt như một cụ già điềm đạm. Cung Tuấn mới sáng sớm thấy cảnh này xong lại khẽ bật cười, tuy vẫn còn nằm trên sofa nhưng đã triệt để quay người lại ló mắt ra quan sát hành động tiếp theo của ai kia.

Sau khi từ từ nhấm nháp xong ly sữa ngon lành thì bé con lại vui vẻ liếm mép, hai tay cẩn thận đặt cốc lên bàn rồi lại mò vào tủ lạnh lấy một quả chuối ra ăn. Bàn tay nhỏ xinh như búp măng nặng nề kéo cánh cửa tủ lạnh quá khổ ra, mò một hồi lại lấy thêm bịch kẹo kẻo mới mua hôm qua ăn vụng. Trong khi đang vui vẻ thưởng thức mấy đồ ngon trước bữa sáng thì đôi mắt trong veo của bé con lại bắt gặp cái vẻ mặt đang nhìn mình chăm chú của Cung Tuấn.

Nhìn thấy cảnh này làm Nhu Nhu đang ngậm kẹo dẻo làm phồng một bên má phải giật mình đến trừng to cả mắt, cảm giác hệt như bản thân mình vừa làm chuyện xấu bị người ta bắt ngay tại trận. Bé con tuy ngơ ngác nhưng vẫn quay đầu đi nuốt trọn miếng kẹo dẻo cuối cùng trong bịch thì mới chịu leo xuống ghế, tay cầm theo một trái táo nhỏ từ từ chủ động đi đến chỗ hắn.

"Tuy con không thích chú nhưng chú nhận rồi đừng nói chuyện này cho ba con biết."

Hắn nhìn quả táo nhỏ do đối phương đặt trên bàn mà không khỏi muốn cười lớn, một tay đỡ người ngồi dậy rồi cầm vật phẩm hối lộ do đối phương mang đến lên.

"Đây là đang dùng để bịt miệng chú đó hả?"

Mặt nhỏ của Nhu Nhu không ngần ngại gật đầu, không biết đã học chuyện này ở đâu ra mà lại tự nhiên làm đến thế.

"Đúng vậy."

"Nhưng chú không thích ăn táo, đổi cái khác được không?" Cung Tuấn nhìn bộ dạng đáng yêu của bé con trước mặt lập tức muốn trở nên dịu dàng, nét khang khác mà trước kia hắn từng nghi hoặc không biết là của ai thì cuối cùng cũng đã sáng tỏ, nhìn vẻ liếm lỉnh kia tự thấy nó đúng là một khuôn đúc ra với mình.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ