Chương 61

1.2K 134 21
                                    

"Quỷ nhỏ tham lam!" Cung Tuấn nhìn gương mặt ngây ngô kia mà không khỏi khẽ mắng một tiếng, tay ôm Trương Triết Hạn vào lòng vẫn không chịu bỏ ra.

"Con chỉ là muốn thương lượng một chút thôi mà." Nhu Nhu thản nhiên nhún vai, chân nhỏ vừa quay đi đã muốn trở lại.

"Thế chú có đồng ý không?"

"Muốn mua bao nhiêu thì mua." Cung Tuấn bị trẻ con trục lợi thì cũng cảm thấy hơi không vừa ý lắm, hậm hực phất tay kêu đối phương mau đi.

Bé con được đáp ứng thì lập tức vui vẻ quay đi, tiện tay còn ném luôn vỏ chuối vừa mới ăn xong vào thùng rác, bộ dạng nhận được muốn hời lớn mà thong thả đi vào phòng mình nhường không gian riêng tư lại cho cả hai người.

Cung Tuấn thấy đã không còn gì cản trở mình thì lại vui vẻ ôm lấy lưng anh khẽ vuốt ve, nhìn gương mặt lúc ngủ của đối phương đang dán sát vào lồng ngực mình thì liền cảm thấy lâng lâng trong lòng, không nhịn được lại muốn cúi đầu hôn lên.

Trương Triết Hạn cảm nhận được gì đó chạm vào mặt mình thì liền cảm thấy hơi khó chịu mà muốn vùi đầu vào cổ Cung Tuấn sâu hơn, tay không biết để đâu lại mơ hồ đem người kéo xích lại gần.

Cung Tuấn được kéo lại thì liền vui sướng mà chôn mặt vào vai anh, tham lam hít hít ngửi ngửi cả một lúc lâu. Hai người thân hình cao lớn chen chúc trên sofa quấn quýt qua lại một hồi thì Trương Triết Hạn mới mơ màng tỉnh dậy, anh đưa tay dụi mắt thấy người mình đang thân thiết ôm vào lòng liền có chút gượng gạo.

"Anh dậy rồi à?" Cung Tuấn thấy tay Trương Triết Hạn đang đặt trên vai mình đã bỏ xuống đột nhiên có hơi hụt hẫng, mắt nhìn gương mặt vẫn còn say ngủ nên mang chút dáng vẻ ngốc nghếch kia mà không khỏi cảm thấy nó đáng yêu vô cùng.

Trương Triết Hạn nằm trong vòng tay ôm cứng ngắc của Cung Tuấn bốn mắt nhìn nhau, không biết qua bao lâu thì mới chầm chậm lay người muốn nhích ra nhưng lại bị giữ lấy.

"Chúng ta cứ nằm thế này tiếp à?"

Cung Tuấn ôm lấy lưng và eo Trương Triết Hạn, chân cũng dính chặt lấy anh một bước không rời, cảm thấy cả ngày nếu cứ nằm như thế này cũng thật sự không tồi.

"Một chút nữa thôi." Hắn cọ đầu mũi mình vào da thịt ở cổ anh, tham lam lưu luyến mà hít lấy mùi hương của đối phương, còn nhắm mắt trông vô cùng hưởng thụ.

"Ừ..." Trương Triết Hạn để mặc cho người kia ôm vào lòng, tay đã sớm buông khỏi vai hắn lại di chuyển về vị trí cũ, động tác nhẹ nhàng mà vuốt ve. Cái cảm giác được ôm cả vào lòng thế này chính là lần đầu tiên anh cảm nhận được, rất ấm áp, rất giản đơn khiến người ta vô thức lại muốn đắm chìm vào nó lâu hơn một chút.

Cung Tuấn được đối phương đồng ý thì lại càng ôm chặt hơn, đem cả hai người tiến gần đến nhau không còn lấy một kẽ hở, cảm giác lúc này thật sự rất tuyệt vời, người hắn yêu thích tình nguyện nằm trong lòng cho hắn ôm ấp âu yếm thì còn có gì có thể so sánh nổi, cảm tưởng hiện giờ chỉ cần nhắm mắt lại là có thể có thêm một giấc ngủ yên bình.

"Chuyện lúc tối..." Giọng Trương Triết Hạn từ phía sau tai Cung Tuấn truyền đến, âm thanh có chút ngập ngừng không chịu nói nguyên vẹn cả câu.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ