Chương 57

1.1K 113 11
                                    

Chưa kịp để cho Cung Tuấn nói thêm câu nào thì Đặng Kiệt đã trực tiếp vung một cú đấm vào mặt hắn, bộ dạng như có thù truyền kiếp lao vào bóp cổ đối phương.

"Thằng khốn nạn như anh còn có mặt mũi đến tìm anh ấy, bộ chẳng biết xấu hổ hả?" Đặng Kiệt vứt vali cùng túi xách của bản thân qua một bên, cùng Cung Tuấn lao vào hỗn chiến.

"Cái tên nhãi ranh này có quyền gì mà cản tôi đến gặp Triết Hạn, lâu rồi chưa ăn đòn nên ngứa người đúng không?" Cung Tuấn cũng chẳng chịu thua, không hiểu lý do vì sao mình bị đánh nhưng cứ thế thế theo bản năng mà đưa tay đáp trả.

Hai người vừa nhìn mặt nhau chưa được mấy giây đã như có công tắc mà lập tức lao vào đánh nhau, thân thể to xác lăn lộn trên mặt sàn làm Trương Triết Hạn cũng chẳng biết là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

"Có dừng lại không hai cái tên này!" Anh kéo cổ Đặng Kiệt đang hung hăng như hổ ra, bị một màn vừa rồi làm cho cơ thể vốn đã mệt mỏi nay lại càng khó chịu thêm.

"Dừng lại mau!" Trương Triết Hạn quát lên rồi đưa chân đá cho mỗi người một cái, khó khăn lắm mới kéo được cả hai tách nhau ra.

"Là cậu ta tự dưng đánh tôi trước mà." Cung Tuấn vật lộn đến đổ mồ hôi hột, bị Trương Triết Hạn đá một cái thì liền tức giận chỉ vào mặt Đặng Kiệt cáo trạng.

"Hạn Hạn rốt cuộc anh ta đến đây là lại muốn làm gì anh, nói tôi biết tôi đảm bảo đánh chết hắn." Đặng Kiệt bị kéo ra thì lập tức chạy về phía Trương Triết Hạn, vẻ mặt lo lắng nhìn anh từ đầu đến chân.

"Anh sao trông mệt mỏi thế này hả, có phải là có chuyện rồi không?" Đặng Kiệt đưa tay nâng gương mặt trắng bệch của anh lên, thấy nó nóng hổi thì lập tức liên tục hỏi thăm.

"Cậu xưng hô thân thiết như vậy là có ý gì?" Cung Tuấn nhìn hành động của Đặng Kiệt xong thì lập tức phải trừng đến đỏ cả mắt, mặc kệ bản thân vừa mới bị đánh xong lại xông vào kéo tay đối phương ra.

"Tôi có ý gì thì liên quan đến anh à, mau tránh ra!" Đặng Kiệt hất tay Cung Tuấn ra, nhìn hắn với cặp mắt sát khí bừng bừng.

"A Kiệt chú về rồi!" Nhu Nhu vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy Đặng Kiệt thì lập tức mắt sáng rực chạy đến, miệng nhỏ vui vẻ cười kêu lên.

"Nhu Nhu lại đây!" Đặng Kiệt thấy bé con chạy đến lập tức đưa hai tay bế lên, mắt nhìn Cung Tuấn hệt như nhìn con thú dữ xổng chuồng.

"Cuối cùng cậu đến đây làm gì?" Cung Tuấn nhìn Nhu Nhu vui vẻ chạy vào trong vòng tay của Đặng Kiệt thì lập tức càng thêm bực bội, nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí kia mà càng thêm ghét bỏ.

"Tôi mới là người phải hỏi anh đến đây làm gì đấy." Đặng Kiệt không một chút nhân nhượng lớn tiếng đáp lại, tay vừa ôm Nhu Nhu còn muốn ôm thêm Trương Triết Hạn vào. Nhìn thấy cảnh này thì cả hai người vừa mới tạm thời bình ổn lại một chút lại lâm vào cãi nhau chí choé, Trương Triết Hạn bị màn này làm cho đầu óc muốn nổ tung mà phải đưa tay kéo tai Đặng Kiệt lôi đi.

"Hai người làm ơn im lặng một chút đi, Đặng Kiệt vào đây tôi nói chuyện một chút." Vừa nói xong thì lập tức thả Nhu Nhu ra bên ngoài rồi lôi cậu ta vào phòng, Cung Tuấn nhìn cánh cửa đóng lại mà lòng đột nhiên nóng như lửa đốt.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ