Sau khi tạm làm xong các công việc trong hộp đêm dư ra chút thời gian rảnh rỗi thì Trương Triết Hạn liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay thấy đã gần nửa đêm cũng là thời gian mà Cung Tuấn hay đến đây. Anh không biết hôm nay đối phương có đến hay không nhưng cũng nhanh chóng nhấc chân uể oải đi đến căn phòng cao cấp mà hắn vẫn luôn đặt sẵn.
Trên đường đi anh cũng có vô vàn suy nghĩ trong đầu không biết gặp rồi thì nên nói cái gì, làm cái gì, mông lung một hồi thì đã đến gần căn phòng xa hoa đó. Liếc thấy bên ngoài có một người mặc áo đen, tay thong thả nhâm nhi điếu thuốc đứng canh trước cửa thì anh cũng biết hôm nay Cung Tuấn có đến và đang ở bên trong.
Người canh cửa đó mặt mũi cũng không thiện lành gì lắm, đôi mắt sắc lạnh liếc đến Trương Triết Hạn lập tức có chút ý tứ săm soi. Nhưng người này biết mặt anh, theo lệnh Cung Tuấn đã hạ từ trước mà chủ động mở cửa mời người vào.
Lúc đặt chân bước vào phòng thì trong lòng anh đột nhiên lại dâng lên chút cảm giác hồi hộp hiếm thấy, nhớ đến hành động ham muốn của đối phương thì có chút ít chần chừ. Nhưng nghĩ là nghĩ như thế anh vẫn không có đường lui mà nhanh chóng tiến vào đối diện với người đã gần cả tuần nay không gặp.
Trong phòng hiện giờ chỉ có một mình Cung Tuấn, ánh đèn mờ ảo càng làm cho gương mặt kia thêm phần anh tuấn hút hồn. Ánh mắt hắn khi nhìn thấy Trương Triết Hạn bước vào cũng không mấy cuồng nhiệt, gò má có tầng sắc đỏ mờ mờ trở nên hờ hững.
Nhìn biểu cảm không rõ vui buồn của đối phương làm Trương Triết Hạn hơi chùn bước, chẳng biết có nên đi tới hay không. Sau gần cả phút im lặng đứng chôn chân tại chỗ thì Cung Tuấn cũng đã có chút động tĩnh, hắn ngoắc hai ngón tay thon dài ngụ ý kêu anh đến gần.
Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, lần đầu tiên đối diện với thần sắc của đối phương mà có chút cảm giác căng thẳng cùng sợ sệt, nhưng rất nhanh tất cả đã được anh kìm xuống mà nhấc chân bước tới. Đến tận khi anh đặt mông xuống ghế đệm mềm mại thì vẫn chưa nghe Cung Tuấn phát ra bất kỳ âm thanh nào, thần sắc lạnh lùng âm trầm làm người ta không tài nào không đề phòng.
"Tôi xin lỗi..." Trương Triết Hạn hệt một cô vợ nhỏ mà cúi thấp đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu phá tan không khí trầm tĩnh đến đáng sợ nãy giờ.
Ánh mắt Cung Tuấn liếc sang nhìn anh một cái rồi nhanh chóng rời đi, giống như không nghe thấy mà nâng ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm, dòng chất lỏng đắng nồng sóng sánh trôi tuột qua cuống họng khiến hắn càng trở nên điềm tĩnh không ít.
"Anh sai ở đâu mà xin lỗi?"
Cung Tuấn chẳng quay qua nhìn anh mà chỉ chăm chú quan sát ly thuỷ tinh đựng rượu trên tay, giống như nó đang ẩn chứa một điều gì hết sức thần kỳ làm người ta chẳng rời mắt nổi. Nghe câu nói đầu tiên đối phương phát ra từ nãy giờ làm cõi lòng Trương Triết Hạn đột nhiên trở nên căng thẳng, lưng thẳng tắp nhưng đầu vẫn hơi cúi xuống che đi mất biểu cảm trên gương mặt.
"Tôi năm lần bảy lượt từ chối anh."
Lúc này dường như ly rượu trên tay đã mất đi hết khả năng thu hút ánh nhìn của người khác làm Cung Tuấn phải chuyển mắt nhìn sang anh, cặp mi dài khẽ chớp một cái không lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, ngược nhẹ, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu đừng đánh đồng với người thật. Trương Triết Hạn vì mất công việc nên phải tìm đến làm phục vụ ở hộp đêm dành cho Gay. Trong m...