Chương 40

1.2K 120 27
                                    

Nhu Nhu nhìn thấy Cung Tuấn thì lại càng thêm chán ghét mà rúc sâu vào người Trương Triết Hạn, hai bàn tay nhỏ túm lấy áo anh trông vừa uất ức lại hết sức đáng thương.

"Ngoan, một lát ba dẫn con đi công viên chơi được không?" Anh nhăn mày nhìn gương mặt gợi đòn của người đang dửng dưng đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng đem Nhu Nhu bế lên rồi từ từ đi ra ngoài.

"Giờ cũng không còn sớm anh không có chuyện cần làm nhưng tôi thì có đó." Anh lạnh nhạt ôm Nhu Nhu lách qua người Cung Tuấn, lúc liếc đến mặt hắn còn mang theo chút chán ghét không chứa nổi vào mắt.

"Đây là đang đuổi khéo tôi?" Cung Tuấn khoanh tay đứng dựa vào cửa nhìn Trương Triết Hạn bế Nhu Nhu đi rửa mặt, vẻ mặt hờ hững không hề cảm thấy chút gì là tội lỗi.

Anh chuyên tâm lấy khăn nhúng nước lau mặt mày lấm lem của bé con, mắt chẳng thèm nhìn Cung Tuấn thẳng thắn mà đáp lại.

"Ừ."

Nghe xong Cung Tuấn lập tức khịt mũi, tay đưa lên chỉnh tóc mình một chút rồi tiến đến gần liếc nhìn anh một cái cũng không còn hứng thú ở lại nữa.

"Tôi cũng không muốn ở đây thêm đâu, hôm khác lại đến." Nói rồi hắn lập tức thong thả đi ra cửa, lúc vào không nói gì thì khi rời đi cũng chẳng chú trọng mấy tiểu tiết nhỏ nhoi.

"Ba ơi sao chú ấy cứ đến nhà mình vậy?" Nhu Nhu được Trương Triết Hạn lau mặt sạch sẽ xong liền trông sáng sủa hơn hẳn, khoé mắt còn hơi đỏ ngước lên nhìn anh.

"Con không cần quan tâm làm gì, chỉ biết là đừng có đến gần tên đó, chẳng tốt đẹp gì đâu." Anh khẽ vuốt nhẹ lên lên đầu bé con, cơ thể chỗ nào cũng nhức mỏi đã không nhịn được mà cắn răng ngồi xuống.

"Dạ." Nhu Nhu không để ý ra vẻ khác lạ của anh, gương mặt ngây ngô nghe lời khẽ gật xuống.

Từ sau hôm đó thì Cung Tuấn hiếm khi nghe lời người khác mà không đến tìm anh tròn 1 tuần liền, nhưng sau đó thì vẫn chính là chứng nào tật nấy, mỗi đêm sau 8 giờ tối là lại mò đến. Trong những lần sau này hắn đã không còn điên cuồng thô bạo như đêm đó nữa mà trở nên biết tiết chế hơn, nhưng chung quy vẫn là một khi đã làm là phải chờ đến khi nhìn thấy Trương Triết Hạn đuối lã người thì mới chịu dừng lại.

Tần suất hắn làm không còn một lần như muốn lấy mạng người ta nữa mà chính là bền bỉ thường xuyên đến có hôm 3 ngày liền đều khiến Trương Triết Hạn tối nào cũng cắn răng nằm trên giường. Vì thế nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi kể từ khi gặp lại Cung Tuấn mà anh đã sụt đi mất mấy ký, gò má teo tóp đến người ta liếc qua thôi cũng dễ dàng nhận ra.

Đêm nay lại là một cuộc ăn đêm của Cung Tuấn, hắn siết chặt lấy vòng eo đã mướt mồ hôi của Trương Triết Hạn luyến tiếc tạm thời rút cự vật ra. Đầu ngón tay thon dài thuần thục kéo chiếc bao cao su đã dùng xong chứa đầy tinh dịch ra nơi khác, đôi mắt mê man không lúc nào là rời khỏi thân thể trần trụi đã sớm mềm nhũn trước mặt.

Đêm hôm trước Trương Triết Hạn đã chịu qua Cung Tuấn giày vò không ít làm sáng phải ngủ đến khi suýt trễ cả giờ đi học của Nhu Nhu thì mới miễn cưỡng tỉnh dậy được, bây giờ lại còn phải tham gia hiệp tiếp theo nhất thời muốn kiệt sức.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ