Chương 50

1.2K 118 17
                                    

Vài hôm sau đó thì Cung Tuấn từ một tên sinh lực dư thừa một ngày không hành Trương Triết Hạn ngất lên ngất xuống thì chịu không nổi đột nhiên biến thành một người ăn chay cấm dục kỳ lạ, mỗi tối vẫn mò đến đều đặn nhưng ngoài hôn cùng sờ mó một chút thì lại hoàn toàn không có làm gì, khiến anh cũng thắc mắc nghĩ rằng đối phương có phải là phóng túng nhiều quá rồi dạo này mới phát bệnh nửa đời còn lại cũng không cương nổi nên phải chịu khó cai sắc dục.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng nhờ thế mà trôi qua mới nửa tháng mà Trương Triết Hạn đã thấy khoẻ khoắn hơn không ít, mặt mày hồng hào có thịt trở lại trông có sức sống hơn rất nhiều. Tuy nói là tạm thời đêm đến thì không phải làm chuyện giải toả dục vọng cho người ta nhưng chuyện ban ngày cần làm thì có vô số. Cung Tuấn hệt như đã xem anh như một người hầu chính hiệu mà từ việc ăn uống, giặt đồ, rửa bát, tắm rửa, gội đầu đấm bóp và ti tỷ thứ khác thì đều bắt anh nai lưng ra làm.

Mọi thứ người kia sai khiến thì dù Trương Triết Hạn không muốn vẫn phải cắn răng đi làm, phục vụ ông chủ từ trên trời rơi xuống cho hài lòng thoả dạ thì mới may mắn thoát được việc đêm đến bị mất ngủ. Sau khi xử lý xong mọi việc trong căn nhà nhỏ của mình thì hôm nay Cung Tuấn lại kéo anh đến nhà hắn làm dọn dẹp khiến Trương Triết Hạn bực đến muốn chửi thề.

"Anh không phải là có rất nhiều tiền sao mà không thuê một người chuyên nghiệp về làm, kéo tên gà mờ như tôi đến đây làm gì?" Trương Triết Hạn trợn mắt nhìn căn nhà lớn 2 tầng lầu lâu ngày không có người ở mà đã phủ lấy một tầng bụi mỏng, ước tính nếu lau hết nơi này không phải mệt đến đứt hơi thì có hơi phí.

"Có anh rồi sao tôi còn tốn tiền làm gì chứ, mau dọn dẹp xong đống này đi rồi nói tiếp." Cung Tuấn đút tay vào túi quần thong thả nhìn gương mặt hoang mang của anh, bộ dạng giống như là chẳng thấy bản thân mình làm vậy là có gì quá đáng.

"À còn cỏ bên ngoài hình như cũng mọc hơi cao rồi, anh dọn xong thì tiện ra nhổ sạch luôn nhé." Hắn nghiêng đầu phân phó rồi thong dong cầm điện thoại đi lên lầu, bỏ mặc một mình Trương Triết Hạn với mớ dụng cụ lau dọn đang há hốc đến sắp rớt cả quai hàm ra.

"Này, không có tiện một chút nào đâu." Anh đưa cây lau nhà chỉ lên dáng vẻ Cung Tuấn đang mải mê bấm điện thoại trên cầu thang, lớn tiếng oán trách mà chẳng có lấy một chút gì là được đáp lại.

"Bị liệt dương đúng là đáng lắm." Anh thấy đối phương đã đi mất dạng thì chỉ đành hậm hực cầm cái khăn lau đi nhúng nước, vừa làm vừa đem Cung Tuấn ra mắng đến không ra hình dạng.

Trương Triết Hạn hết quét rồi lại lau, làm đến tận khi tay cũng vắt khăn đến bị phồng rộp mà chỉ mới dọn sạch sẽ xong có mỗi tầng trệt, đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua làm anh mệt đến cả người đổ đầy mồ hôi phải ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, mắt nhìn thấy đống cỏ dại trong cái nắng chang chang đang chờ đón mình kia mà thiếu điều chỉ muốn nhanh chóng tắt thở đi cho rồi.

Anh đem chai nước ra tu liền mấy ngụm lớn nhằm giải toả cơn khát khô cổ họng, đưa bàn tay lên dụi hết mấy đợt mồ hôi ròng ròng trên trán. Lúc này kẻ vẫn luôn núp trên phòng đã từ từ đi xuống, phong thái điềm tĩnh còn cầm thêm một chai gel bôi trơn cùng hai hộp bao cao su theo cùng.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ