Chương 63

1.2K 123 15
                                    

Cung Tuấn kê cằm lên vai Trương Triết Hạn nhìn gương mặt bé con đã say ngủ hệt như thiên thần, cẩn thận kéo chăn lại rồi mới tắt đèn đi ra ngoài.

Mỗi người họ cầm một lon bia cùng nhau đứng ngoài ban công, ánh trăng đêm nay tròn vô cùng cheo leo ở phía xa xa hệt như một tấm gương sáng chói nổi bật trong màn trời tối đen. Cung Tuấn nhích lại gần anh, tay khoác lên vai thản nhiên ôm người vào lòng.

"Trời lạnh ghê."

Trương Triết Hạn biết đối phương lại đang giở trò thì môi chỉ nhẹ nhàng câu lên một nụ cười nhẹ, vài sợi tóc con bị gió đêm thổi cho chạy loạn trên trán, anh nhấp lấy một ngụm bia mà mắt vẫn không rời vầng trăng sáng ở phía xa xa.

"Lạnh thật."

Cung Tuấn nghe anh nói xong thì lại càng ôm chặt người vào lòng, bàn tay đặt trên vai đối phương khẽ xoa xoa.

"Hết lạnh chưa?"

"Vẫn còn." Trương Triết Hạn cười tủm tỉm uống lấy thêm một ngụm bia đắng, đuôi mắt cong lên trông vô cùng hút hồn.

"Giờ thì sao?" Cung Tuấn từ phía sau tiến đến ôm chặt Trương Triết Hạn vào lòng, cằm kê lên vai anh nhẹ nhàng mà âu yếm.

"Đỡ hơn rồi." Trương Triết Hạn đưa sườn mặt mình cọ vào mặt Cung Tuấn, mùi hương của đối phương cứ thế mà quấn quýt bên đầu mũi của mỗi người, cảm giác so với lúc ôm ấp bình thường còn dễ chịu hơn gấp mấy lần.

"Tại sao anh lại thích tôi?" Trương Triết Hạn ngửa mặt ra nhắm hờ mắt đón làn gió đêm hờ hững lướt qua da thịt, giọng mềm mại lọt vào tai người ta tạo cảm giác êm ái dễ nghe vô cùng.

"Tôi chẳng có gì cả..." Âm thanh của anh nhẹ hẫng như tiếng gió, lướt qua tai chỉ vừa đủ làm người ta cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.

Cung Tuấn ôm anh chặt thêm một chút, mắt cũng khẽ nhắm lại, môi kề bên vành tai anh thủ thỉ.

"Đừng nói bậy, anh cái gì cũng có cả, vừa ôn nhu lại thiện lương, còn thêm cả cái gương mặt đáng yêu này làm tôi nhìn một lần thì lại muốn hôn một lần." Nói rồi hắn đã ngay lập tức thực hiện đặt một nụ hôn lên gò má bị gió làm cho hơi lạnh kia, cảm giác ấm nóng mềm mại khiến người ta lưu luyến không rời.

"Vậy còn anh, sao đột nhiên lại muốn thử tiếp nhận thằng đần như tôi?"

"Thấy mặt anh đáng ghét, nhìn một lần thì lại muốn đánh một lần nên không nỡ bỏ đi." Trương Triết Hạn cười trêu chọc, cõi lòng được người kia xoa dịu đến vô cùng ấm áp mà vô thức muốn dán sát vào lồng ngực của hắn thêm một chút.

Cung Tuấn nghe xong thì lập tức đưa tay xoay người Trương Triết Hạn lại, vẻ mặt ngốc nghếch cúi sát xuống nhìn chằm chằm mắt anh tra hỏi.

"Đáng ghét như vậy?"

"Rất đáng ghét." Trương Triết Hạn ngửa mặt thoải mái cười lớn, nhìn vẻ ngây ngốc cau mày của người kia lập tức càng thấy quá đáng yêu mà muốn trêu chọc.

"Rõ là đẹp trai như vậy mà, đáng ghét thế nào được?" Hắn đưa tay ôm eo anh kéo sát vào người, nhìn dáng vẻ khi cười đẹp đến loá cả mắt của đối phương mà không ngăn được trái tim tiếp tục rung động.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ