Chương 12

1.1K 149 38
                                    

Trương Triết Hạn khịt mũi, bộ dạng hết sức mong manh đáng thương, anh miễn cưỡng tựa đầu vào vai Cung Tuấn để cho hắn dỗ dành, thầm thở phào vì đã thoát được một kiếp nạn.

"Sau này tôi không ép buộc bé cưng nữa được chưa? Anh khóc thế này thì tôi thật sự đau lòng chết đi được." Hắn đưa tay xoa mái tóc mềm mại của anh rồi lên tiếng nhẹ nhàng dỗ dành, cảm giác đến tim mình cũng muốn bị đối phương làm cho mềm nhũn.

Tựa đầu vào vai Cung Tuấn một hồi thì Trương Triết Hạn cũng đã lau sạch nước mắt, giọng vẫn còn nghèn nghẹn ngẩng mặt lên.

"Tôi bây giờ phải về trước, khuya lắm rồi, mai còn phải làm thêm ca chiều nữa."

Bàn tay Cung Tuấn vẫn chưa chịu buông anh ra, nhè nhẹ vuốt ve khi nghe nói thì có hơi chút luyến tiếc.

"Hay anh cứ ngủ lại với tôi một đêm, trễ thế này rồi còn mắc công đi về làm gì cho mệt thân."

"Hình như không tiện lắm đâu." Trương Triết Hạn nghe đến đây thì lập tức lên tiếng từ chối, bàn tay nhẹ nhàng đẩy lồng ngực đối phương ra.

"Có gì không tiện? Tôi đã hứa không cưỡng ép anh rồi mà, coi như đêm nay cho tôi ôm ngủ một chút cũng được." Bị đẩy ra thì hắn lại nhanh chóng sấn tới, động tác nhìn bề ngoài dịu dàng nhưng mang theo khí thế áp bức, bá đạo dễ dàng nhìn ra.

Trương Triết Hạn bị ôm phải úp mặt vào bả vai đối phương, đầu mũi bị dán lấy mùi hương xa lạ khiến anh khó bề thích ứng.

"Tuấn Tuấn anh rõ ràng đã nói là không ép buộc tôi nữa mà, bây giờ sao lại nuốt lời rồi?" Giọng anh ngọt như kẹo, hơi chút nghẹn ngào giống hệt đang lên tiếng trách cứ.

"Tôi hứa đêm nay chỉ ôm anh ngủ thôi, tuyệt đối không làm gì." Cung Tuấn thích thú xoa mái tóc mềm của anh đến có chút rối, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ai cũng dễ dàng nhìn ra ý tứ dụ dỗ trong đó.

Nghe xong thì Trương Triết Hạn thầm khinh bỉ trong lòng:"Chỉ ôm ngủ thôi? Chó nó mới tin lời tên biến thái như anh."

"Thật sao?" Trong lòng tuy là sớm đã đoán được ý tứ của người kia nhưng anh vẫn không vạch trần, giả vờ bày ra nét ngây thơ như đã bị lời đối phương làm cho tin tưởng.

"Thật, chắc chắn không làm gì đâu." Thấy đối phương đã mềm lòng thì Cung Tuấn liền cười vui vẻ, vẻ mặt thoả mãn vì đã dụ được mèo nhỏ vào tròng.

"Vậy thì ngủ một đêm cũng được." Trương Triết Hạn biết hiện giờ đối phương đang rất đắc ý, nếu thẳng thừng từ chối thì có vẻ không tiện lắm nên cũng nhanh chóng thuận theo, đầu óc lém lỉnh đã nảy ra chiêu trò mới.

"Yêu mèo nhỏ của tôi nhất." Hắn nâng gương mặt anh lên hôn xuống một cái, bộ mặt lang sói đã hiện ra rõ ràng.

Một lúc sau khi Cung Tuấn đã tắm xong thì đã nhanh chóng nhảy lên giường ôm chầm lấy anh, thân trên cởi trần trông hết sức mát mẻ.

"Bảo bối..." Hắn giam người vào trong lồng ngực, ánh mắt ẩn ý khẽ cắn lấy vành tai anh, đầu lưỡi trơn ướt giàu kinh nghiệm liên tục trêu đùa.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ