Chương 27 (H)

1.5K 113 5
                                    

"Tránh ra!" Trương Triết Hạn nghiến răng hoảng loạn dùng chân đạp Cung Tuấn một cái, hai tay bị còng lại điên cuồng giãy giụa làm cổ tay trắng chẳng mấy chốc đã bị cọ đỏ.

"Khốn kiếp! Dám đá tôi, để coi anh còn sức lực được bao lâu." Cung Tuấn ôm phần bụng bị anh đạp cho một vố đau điếng cách xa ra, đôi mắt ngày càng trở nên tàn nhẫn nhìn đối phương đang điên cuồng né tránh.

Trương Triết Hạn dùng hết sức lực đem người bị đè ngã ngồi dậy, thân thể ngày thường vốn mạnh khoẻ trong chốc lát tay chân đã trở nên mềm nhũn, bủn rủn vô lực hệt như đã bị bỏ đói lâu ngày. Anh nhận ra biến hoá trong cơ thể mình lập tức sợ hãi cực độ, tay chân vung loạn nãy giờ cũng đã sớm không nhấc lên nổi.

"Anh...rốt cuộc là đã tiêm cho tôi cái gì?" Hàng mi dày của anh khẽ run run, lúc ngước lên nhìn gương mặt ngắm nghía chính mình giống như đang hưởng thụ kia mà không khỏi hiện lên ánh nước.

"Chút thuốc cản trở anh làm phiền đến cuộc vui của tôi thôi." Cung Tuấn cười khẩy, tay thong thả đút vào túi quần nhìn người mới giây trước còn dũng mãnh như hổ đã sớm yếu ớt nằm ra giường mà không khỏi càng thêm đắc ý. Hắn khẽ khởi động eo lưng một lát lập tức nắm lấy chân đối phương kéo về phía mình như sói đói đang vồ lấy con mồi.

Anh biết bây giờ bản thân có cố thế nào cũng chẳng chống cự nổi sức lực kinh người của đối phương, bàn tay bấu chặt vào đệm giường như đang kéo lấy một chút tia hi vọng mỏng manh của chính mình.

"Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn chống vai yếu ớt để kháng cự lại lực kéo mạnh mẽ của ai kia, cả người vừa mới cố được một chút đã nhanh chóng ngã xuống, đôi mắt tuyệt vọng không muốn bị đối phương động vào.

"Làm ơn..."

Cung Tuấn đã bị cơn giận dữ điên cuồng trong lòng nhấn chìm nào còn có thời gian để quan tâm đến lời cầu xin thủ thỉ của ai kia, bàn tay xinh đẹp tựa móng vuốt dã thú nhanh chóng vứt quần dài của anh ra đè người dưới thân.

"Có cầu xin thế nào thì cũng đã muộn rồi, giữ sức đó cho lát nữa đi, còn dài lắm." Hắn nhìn bộ dạng chật vật của anh mà càng thêm thoả mãn, giọng trầm khàn phả hơi nóng vào vành tai trắng nõn.

Sau khi cảm nhận quần của mình đã bị đối phương cởi ra thì Trương Triết Hạn lập tức điên cuồng lắc đầu, cần cổ trắng trẻo nhanh chóng bị Cung Tuấn kìm chặt lại, đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương không hề cho anh bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.

"Cái mông này đáng lẽ nên phải dâng lên cho tôi từ lâu rồi, đừng có mà tỏ ra thanh cao nữa, kinh tởm lắm." Cung Tuấn dùng bàn tay thon dài của mình giữ chặt cằm anh lại, triệt để vắt kiệt chút sức lực chống cự cuối cùng của đối phương.

Tay hắn rất mau lẹ cởi quần lót mỏng manh của anh vứt xuống đất, bàn tay thô bạo đem phần thịt mông căng tròn mà bản thân ngày đêm thèm khát điên cuồng xoa nắn, vừa cấu vừa nhéo đến khi trên mảnh da trắng nõn lưu lại mấy dấu vết chói mắt thì mới tạm bỏ qua. Hắn chẳng thèm quan tâm anh đang không đồng tình như thế nào, với lấy chai gel bôi trơn trong hộc tủ ra đổ loạn vào tay, chẳng nói một tiếng đã điên cuồng đút vào.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ