Chương 44

1.2K 142 55
                                    

Trương Triết Hạn chẳng có chút ngại ngần nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời từng ý đều sắc bén như muốn cứa cho người ra đau cắt da cắt thịt.

"Xấu tính, ấu trĩ, lúc đè người khác dưới thân thì hèn mọn đến tên của mình cũng chưa chắc nhớ nổi. Anh cảm thấy người như vậy xứng đáng làm cha sao? Không có khả năng cũng như chẳng có cái quyền cao quý đó, Cung Tuấn anh con mẹ nó vốn là một thằng khốn nạn làm ông đây ngày nào cũng thấy ghê tởm."

Cung Tuấn nghiến răng trợn trừng mắt, đôi đồng tử âm u lạnh lẽo đến cực điểm, chút mềm mỏng dự định sẽ để dành cho người này đã bị từng lời anh nói làm bay biến đi mất, nắm tay siết chặt chỉ muốn nhanh chóng một bước bóp chết đối phương.

"Nói tôi không xứng thì anh cũng có quyền sao? Lúc đầu là ai hèn mọn hơn ai, giả làm một con người trong sáng đơn thuần để dựa dẫm vào tôi, đã vậy còn năm lần bảy lượt tỏ ra thanh cao sợ sệt. Nhưng đến cuối cùng thì lại vì mấy đồng bạc lẻ mà đẩy ông đây vào con đường sống dở chết dở. Nếu đem so anh với một thằng điếm thì thật sự cũng không bằng." 

"Phải, tôi lúc nào cũng hèn mọn dơ bẩn như vậy đó thì sao, do tôi tham mấy đồng bạc lẻ mà có thể cứu lấy một sinh mạng để đẩy anh vào chỗ chết. Tôi biết thân biết phận mình mà, tôi chịu quỳ xuống làm chỗ cho anh phóng thích hết mấy cái ham muốn thấp hèn điên cuồng đó còn muốn gì nữa? Muốn tôi làm cái máy chịu luôn chuyện sinh con đẻ cái cho thằng khốn nạn như anh chắc?" Trương Triết Hạn siết chặt nắm đấm của chính mình lại, cổ họng khô khốc chẳng có một chút kiêng dè, hôm nay nếu không cùng đối phương phân rõ phải trái thì không tài nào dừng lại được.

"Anh muốn nói tôi là một thằng điếm cũng được, vì trước giờ chúng ta ngoài gặp nhau vì mấy chuyện chăn gối thì có ý nghĩa gì khác nữa đâu, chỉ thiếu cái là anh chưa trả tôi đồng nào thôi..." Nói đến đây khoé môi anh lại khẽ nhếch lên ý cười tự giễu, cảm thấy bản thân mình cả đời đúng là luôn nhơ nhuốc như vậy, bàn tay dính đầy bùn rồi thì còn ngại gì bị người ta nói dơ nữa chứ.

"Dơ bẩn, thấp kém thế nào tôi cũng nhận hết, chỉ cầu anh một điều đừng đụng đến Nhu Nhu làm gì. Anh không thích nó thì sau khi tôi bị anh chơi đến chán rồi thì sẽ đem theo con bé đi thật xa, tránh khỏi mi mắt để anh khỏi phải chán ghét nữa."

"Nợ nần của chúng ta sẽ lập tức xoá sạch..." Trương Triết Hạn chưa kịp nói xong câu này thì đã nhận ngay một cú đấm trời giáng mà Cung Tuấn vung tới, nét mặt hắn bị từng lời anh nói làm cho khó coi vô cùng.

"Anh câm miệng lại cho tôi!" Lồng ngực hắn liên tục phập phồng, không hiểu sao khi nghe đối phương tự hạ thấp bản thân khiến cơn lửa giận từ tận đáy lòng dâng lên. Cung Tuấn hơi chút choáng váng sợ hãi từng lời anh nói ra, hắn vô cùng không muốn nghe nữa, thật sự không muốn nghe.

"Đúng rồi anh đánh tôi nữa đi, đánh tôi tàn phế cũng được, sau đó thì chúng ta sẽ coi như không còn nợ nần. Đánh! Mau đánh đi!" Anh hiện giờ giống như đã phát điên, khoé môi rớm máu mà chẳng màng để tâm đến, bàn tay kéo lấy áo Cung Tuấn mong đối phương mau thật sự ra tay.

"Không thì cầm lấy cái này cho tôi một nhát cũng được, tôi quen nếm cái đau khổ này hơn là cái sự hành hạ nhục nhã của anh..." Trương Triết Hạn không thấy Cung Tuấn muốn tiếp tục hành động thì lại dúi con dao trên bếp vào tay hắn, nét mặt trắng bệch lại hiện lên sự điên cuồng đánh mất chính mình. Anh thật sự đã chịu qua sự giày vò thể xác quá lâu, bị đối phương cưỡng bức đến mang thai sau đó lại phải trả giá bằng phương pháp dơ bẩn là làm nơi phát tiết tình dục cho người ta. Tiếp tục sống như vậy thì so với trực tiếp chịu một nhát dao cứa rách da thịt thì thoải mái hơn rất nhiều.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ