PN - 5

1.4K 151 35
                                    

Trương Triết Hạn ngồi tựa vào lồng ngực Cung Tuấn, hai người đã bên nhau tính ra cũng đã một thời gian rất dài, dần dần gắn bó rồi mãi chẳng thể tách rời. Anh nâng tách trà nóng mà đối phương vừa pha lên, vừa thưởng thức hương trà thơm, vừa ngắm nhìn cảnh bầu trời hoàng hôn bên ngoài ban công lộng gió.

"Triết Hạn, tôi yêu anh." Cung Tuấn dán mặt mình lại với sườn mặt đối phương, câu nói bao năm qua vẫn treo trên đầu môi nay lại đột nhiên muốn nói thêm lần nữa.

"Mấy năm qua ngày nào cũng nói bộ anh không thấy chán à?" Khoé môi Trương Triết Hạn khẽ nhếch lên nụ cười quen thuộc, liếc đôi mắt ngập tràn nhu tình sang nhìn gương mặt suốt thời gian qua vẫn luôn gắn bó bên cạnh mình kia.

"Nói yêu anh thì sao mà tôi chán được." Tóc Cung Tuấn bị gió thổi mà tung bay nhè nhẹ, giọng nói trầm ấm lại dán sát bên tai anh.

"Anh có tóc bạc rồi này." Trương Triết Hạn nghịch ngợm ngước đôi mắt sáng trong veo lên chỉ vào sợi tóc trắng hiếm hoi trước trán của Cung Tuấn, đầu ngón tay đưa ra muốn nhanh chóng nhổ nó đi.

Anh đem sợi tóc mình nhổ xong để vào lòng bàn tay thon dài của Cung Tuấn, môi không lúc nào là thiếu đi nụ cười tủm tỉm yêu thương.

"Già rồi."

"Còn trẻ lắm, chưa có già mà." Cung Tuấn nhìn sợi tóc trong tay mình rồi lại đưa nó lên cho gió chiều thổi bay đi, đầu vùi vào cổ anh cười đùa.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn hệt như đứa trẻ to xác thế hả?" Anh đưa tay xoa nhẹ lưng đối phương, mái tóc đen nhánh cũng bị gió thổi tung lên.

"Mới có 18 thôi, còn trẻ lắm." Ý cười trên môi hắn lại càng đậm thêm, đôi mắt nhu tình ngước lên nhìn anh.

"Không biết xấu hổ." Trương Triết Hạn phì cười, tay luồn vào tóc hắn nhẹ nhàng mà vuốt lại cho người nọ, cõi lòng ấm áp được đối phương sưởi cho từ sớm đã chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Ngay lúc cả hai người chuẩn bị trong không gian im ắng lãng mạn này định trao cho nhau một cái hôn thì cửa ban công lại bị người đẩy ra. Tịnh Nhiên năm nay cũng đã tròn 16 tuổi, dáng người thiếu niên sau khi dậy thì cao lớn vượt trội sắp ngang ngửa cả Cung Tuấn, gương mặt đường nét anh tuấn xán lạn pha cùng chút sự tinh nghịch lém lỉnh.

Nhóc con một tay che mắt không dám đối diện với cái màn tình cảm mùi mẫn trước mặt, tay chống lên cửa vẫn chưa dám nói gì.

Cung Tuấn thấy cuộc vui của mình đột nhiên bị người khác xen vào thì lập tức cau mày, môi nhanh chóng hôn Trương Triết Hạn một cái rồi mới xoay qua.

"Nhóc con chui vào đây làm gì?"

Nghe thấy hắn hỏi thì Tịnh Nhiên đang đưa tay che mắt lập tức bỏ xuống, gương mặt sáng sủa trắng trẻo nhìn cả hai cười lấy lòng.

"Thật sự thì con cũng không muốn phá cuộc vui của hai người đâu, nhưng mà do có chuyện gấp nên phải nói." Nói xong nhóc con lập tức thuần thục chạy đến bên Trương Triết Hạn đấm bóp hai vai anh, miệng vẫn treo nguyên vẹn nụ cười đẹp đến chói cả mắt.

"Muốn cái gì thì nói đi, không cần mất công như vậy đâu." Cung Tuấn biết rõ ràng tên nhóc này mỗi lần muốn xin tiền thì lại bày ra cái gương mặt này, giơ lên đánh cái tay đang xoa bóp trên vai Trương Triết Hạn một cái cảnh cáo.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ