Chương 1

4.4K 223 24
                                    

Trương Triết Hạn bị một cú đấm vung thẳng vào sườn mặt khiến anh không khỏi choáng váng. Nhìn thấy tình thế lúc này đám người với vô số gương mặt và độ tuổi đều hô hào cỗ vũ, âm thanh hỗn tạp trộn lẫn tiếng chửi thề và sự tiếc nuối.

Nơi đây là một sàn đấm bốc chui chuyên dùng các trận đấu để cá cược, tiền cược bình quân ngày thường thuộc vào loại khá, nếu là những trận đấu giữa hai nhân vật khét tiếng thì tiền mà người thắng nhận được có thể đủ nuôi họ no ấm nửa đời còn lại. Tuy được lợi là thế, nhưng người tham gia tranh đấu không khác gì đang tự bán mạng của mình, thắng thì có tiền thua thì hơi thở còn kéo dài đến lúc nào cũng phải xem người đó có được ông trời thương xót hay không.

Bình thường những người tham gia vào loại hình này không phải vì điên cuồng hiếu chiến thì chính là thiếu tiền. Trương Triết Hạn anh thuộc vào loại thứ hai, muốn dùng cách nhanh nhất để có được số tiền lớn.

Anh vừa nhận xong một cú đấm như trời giáng của người trước mặt liền nhanh chóng nếm ngay được mùi máu tanh đang tràn ngập trong khoang miệng. Đôi mắt luôn mang loại ánh sáng hơn người đã trở nên lạnh lẽo hệt như báo săn, đầu tóc rũ rượi sớm ướt đầy mồ hôi đã dán hết lên da mặt anh cũng không màng đến.

Trương Triết Hạn lảo đảo đứng dậy, dứt khoát phun ra ngụm máu tươi trong miệng rồi lại lao vào ứng chiến. Dáng người đối phương so với anh cũng không có mấy phần chênh lệch, gã nhìn thấy đối thủ của mình vẫn gan lì đứng lên liền không vừa ý, nắm đấm nặng tựa ngàn cân liên tiếp vung xuống.

Nhìn bộ dạng liều mạng của đối phương cũng không khiến anh nản chí, kẽ răng dính máu nghiến chặt lại lách người đánh trả. Hai người họ nãy giờ chỉ mới giằng co hơn nửa tiếng mà sức lực đã sớm muốn bị vắt kiệt dẫn đến động tác ra tay mỗi lúc một tàn nhẫn, kiên quyết hôm nay phải kiếm ra người chịu chết.

Tiếng hô hào của dân lưu manh và mê cà bạc bên dưới càng lúc càng lớn hơn, tay cầm điếu thuốc vung vẫy khắp nơi, bộ dạng phấn khích như đơn giản là xem hai con vật cắn xé nhau chứ chẳng có chút nhân tính. Nhìn thấy Trương Triết Hạn trên đài khi nãy còn yếu thế đã sớm lấy lại phong độ thì kẻ cược cho anh mắt liền sáng rỡ, tiếng la hét cổ vũ càng lúc càng hăng.

Anh đưa tay lau đi giọt mồ hôi mặn chát đang cheo leo trên mày kiếm sắc lạnh sắp sửa rơi vào mắt, cơ chân săn chắc dứt khoát đá vào cạnh sườn của đối thủ hai cái làm người nọ chịu đau phải lùi ra mấy bước. Thừa thắng xông lên Trương Triết Hạn liền chạy đến đá tiếp một cú dùng toàn lực vào đầu người còn đang chưa hết choáng váng, tiếng xương hàm bị đánh gãy chìm hẳn vào âm thanh la hét ồn ào bên dưới.

Vừa nhận xong một cú đá đó thì người nọ tức thì liền hộc máu, ánh mắt đỏ ngầu nằm ra đất không còn sức lực chống cự. Tên trọng tài đầu hói nhìn người nằm la liệt trên sàn cũng không có lấy một chút lo lắng, hô to ba tiếng đếm mà đối thủ của Trương Triết Hạn vẫn chẳng thể đứng dậy liền nhanh chóng phân định kết quả.

"Trận này Báo Săn thắng!"

Vừa dứt lời bên dưới vốn đã ồn ào nay  càng có thêm nhiều âm thanh hỗn tạp, kẻ thắng cược thì phấn khởi cười ầm ĩ, người thua lại lớn tiếng mắng chửi bàn ghế bị đập điên cuồng khó bề kiểm soát. Trương Triết Hạn hít sâu một hơi đem buồng phổi bỏng rát của mình điều chỉnh lại trạng thái tạm coi là ổn định mới đủ sức lực bước xuống khỏi đài.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ