Chương 30

1.2K 139 15
                                    

Tiết trời mấy ngày nay đã dần chuyển sang thu, lá cây vàng úa rơi đầy trên nền đất tạo nên một cảnh tượng vừa yên ả lại vừa thích mắt. Trương Triết Hạn bước đến gần một bia mộ trông vẫn còn rất mới, đưa tay chầm chầm phủi đi mấy chiếc lá phủ bên trên, nhìn ảnh người thiếu nữ bên trên mà không tránh khỏi hoài niệm.

"Thế mà đã 3 năm trôi qua rồi." Anh lấy đi một chiếc lá cuối cùng còn vươn trên phần mộ nhỏ, tay cầm bó hoa cúc trắng nhỏ đặt đến trước nó, đau thương trong lòng đã sớm nguôi ngoai đi phần nào, nhìn gương mặt tươi sáng trước mắt mà chứa nhiều nhớ nhung trong lòng.

"Tiểu Mễ em ở nơi đó chắc hẳn cũng đang rất hạnh phúc nhỉ?" Trương Triết Hạn khuỵ một gối xuống giọng điệu từ tốn một mình trò chuyện, biết sẽ không nhận được câu trả lời nhưng cũng chẳng ngăn được lòng mình nói ra.

"Ba ơi..." Một bé gái mặc váy đỏ đầu nhỏ cột hai bím tóc chân lon ton chạy đến phía anh, miệng nhỏ còn nói chưa rõ ràng liên tiếp kêu lên.

Trương Triết Hạn thấy bé con chạy đến lập tức đưa tay ôm lấy, không hề khó khăn mà nhanh chóng bế nó đứng lên.

Theo sau bước chân bé nhỏ chạy vào đây còn có Đặng Kiệt, cậu tay cầm hai viên kẹo vừa mới được bé con tặng cho nhanh chóng đuổi theo, nhìn thấy anh đã đón được người vào lòng lập tức nhanh chóng lên tiếng phàn nàn.

"Tôi cố giữ nó bên ngoài mà mới lơ là một tí đã chạy vào đây."

Nghe bản thân bị mách tội thì bé con mặt bầu bĩnh trắng nõn khẽ xoay qua trêu chọc cậu, đầu ngón tay trắng nhỏ nhanh chóng ôm chặt lấy cổ Trương Triết Hạn.

"Ba ơi A Kiệt ngốc nghếch lắm."

"Ái chà cái con bé này, vừa dùng kẹo dụ chú xong rồi còn bảo chú ngốc, mau qua đây xem chú trừng phạt con thế nào." Mặt mày Đặng Kiệt lập tức đanh lại, nhớ đến khi nãy lo mãi nhìn ngắm hai viên kẹo đáng yêu mà tiểu quỷ tặng cho nên quên mất để đối phương chạy đi may là phát hiện ra sớm không thì đã gặp chuyện rồi.

"A Kiệt đáng sợ quá!" Vừa nghe nói xong đôi mắt trong veo của bé con lập tức cười tít lại, không hề có một chút ý gì gọi là sợ hãi rúc đầu vào cổ Trương Triết Hạn làm nũng.

"Thôi nào Nhu Nhu, con đừng có trêu chọc cậu ta nữa." Trương Triết Hạn khẽ cầm chùm tóc nhỏ của cục thịt mềm đang nằm trong lòng, môi mỏng khẽ nở ra nụ cười dịu dàng.

Nghe anh nói thế thì cái đầu nhỏ khẽ ngẩng lên, gương mặt ngây ngô thì thầm vào tai anh.

"Nhu Nhu đâu có trêu chọc A Kiệt."

"Đồ lém lỉnh!" Trương Triết Hạn nhìn gương mặt mới có tí tuổi đã biết giả vờ kia làm ý cười trên môi càng rõ ràng hơn, tay đưa lên cốc nhẹ vào cái trán nhỏ đầy yêu chiều.

"Cho có hai viên kẹo mà đã dám nói tôi ngốc nghếch, đúng là Nhu Nhu nhà ta thật biết cách kiếm lời cho bản thân." Đặng Kiệt cũng đưa tay lên nựng nhẹ cái gò má trắng hồng của gương mặt nhỏ đã nhìn ra nét thanh tú trong trẻo hiếm thấy, môi khẽ bĩu ra giả vờ tủi thân.

"Cậu biết Nhu Nhu nó thích ai thì mới cho người đó kẹo mà, không phải cậu cũng vui lắm còn gì?" Trương Triết Hạn nhìn hai viên kẹo dẻo Đặng Kiệt cầm trên tay, quá quen với cái bộ dạng thích giả vờ tủi thân của ai kia.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ