Nghe xong thì Cung Tuấn không những không thả ra mà động tác trên tay còn chặt hơn một chút, cúi sát lại ngậm lấy môi đối phương. Trương Triết Hạn trừng to mắt nhìn mà tay chân giống như không có sức lực vô thức siết chặt, muốn né mà né không được.
Cung Tuấn đem miếng thịt mềm mại trong miệng mình cắn một cái, mắt híp cả lại như đang nhấm nháp thứ mỹ vị nhân gian hiếm có. Bị cảm giác nóng ẩm mềm mại khiến người ta điên cuồng như bị câu đi mất hồn phách, dẫn đến bàn tay sờ mó bên dưới của hắn càng trở nên quá phận.
Do hiện giờ trên người Trương Triết Hạn chỉ có mỗi vải của quần lót là dùng để che đi bộ phận nhạy cảm bên trong, còn trên lẫn dưới hoàn toàn trống không, da thịt trơn láng bị sờ đến nổi hết cả chân lông khiến anh càng lúc càng phản kháng kịch liệt hơn.
"Từ hôm nay anh coi như là người của tôi biết chưa?" Cảm nhận mèo nhỏ bản thân đang ôm trong lòng lại bị doạ cho hoảng sợ nên Cung Tuấn lập tức bỏ ra, ánh mắt si mê nhìn ngắm đôi môi nhỏ sưng tấy trông hết sức hấp dẫn.
"Biết rồi..." Trương Triết Hạn bày ra bộ dạng mềm mại vì bị ức hiếp hiếm thấy, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo khẽ nhăn, yếu ớt đáp lại ngữ khí áp đảo như bề trên của đối phương.
Nhìn anh như thế thì càng làm cho Cung Tuấn thêm hài lòng, hắn thoả mãn đứng dậy nhanh chóng mặc lại quần áo trở nên gọn gàng, chuẩn bị rời đi.
"Ngày mai lại đến tìm anh." Cung Tuấn trước khi ra khỏi cửa còn phong lưu nháy mắt một cái, dáng vẻ sau khi trải qua một đêm xuân trông vô cùng hứng khởi.
Đợi đến khi cửa phòng đã hoàn toàn được đóng lại và kiểm tra kỹ người đã thật sự đi xa thì con mèo nhỏ mềm mại yếu ớt nằm trên giường lập tức hùng hổ bật dậy, dáng vẻ cứng rắn như báo săn đưa tay xoa đầu bứt tóc.
"Tên đó đúng là không chỉ bị khùng mà còn biến thái, làm ông đây rợn hết cả người." Anh vừa điên cuồng đưa tay xoa lên môi chỗ Cung Tuấn vừa hôn qua, vừa nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho Cẩn Minh.
"Anh Cẩn em thật sự không làm được nữa đâu, tên đó vừa biến thái lại lưu manh, hệt như mấy ông chú trâu già thích gặm cỏ non vậy đó."
Cẩn Minh vừa bắt máy đã nghe Trương Triết Hạn hối hả xổ một tràng dài mà không tránh khỏi hơi đinh tai nhức óc, gã tự châm cho mình một điếu thuốc rồi mới thong thả đáp lại.
"Không phải tối qua cậu đã đáp ứng tôi rồi sao, tháng lương này không cần nữa à?"
Nghe Cẩn Minh nói xong thì Trương Triết Hạn lại hồi tưởng đến cuộc nói chuyện ngắn gọn tối qua. Sau khi nghe xong hết những toan tính mà đối phương thì thầm bên tai lập tức khiến anh kinh ngạc đến không nói nên lời, nhìn người bên cạnh nhanh chóng muốn lắc đầu từ chối nhưng không thành.
Khi đó anh còn chưa kịp ngậm miệng lại thì đã bị gã ta thuần thục cởi quần ra rồi một chân đạp lăn xuống giường, vô cùng tận tâm bày ra hiện trường của một vụ thiếu nam mới lớn bị cưỡng ép lên giường đến không hề có kẽ hở. Lúc Trương Triết Hạn muốn chạy theo từ chối thì đã sớm bị người ta chặn cửa không cho chui ra, nói thế nào cũng chẳng thể phối hợp nên sáng sớm mới đành phải miễn cưỡng làm theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, ngược nhẹ, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu đừng đánh đồng với người thật. Trương Triết Hạn vì mất công việc nên phải tìm đến làm phục vụ ở hộp đêm dành cho Gay. Trong m...