Chương 39

1.2K 139 32
                                    

"Chú bao nhiêu tuổi rồi?" Mặc kệ cho Cung Tuấn đang phẫn nộ như thế nào, bé con lại dùng vẻ mặt ngây thơ hỏi lại hắn một câu.

"Tại sao ông đây phải trả lời đứa nhãi ranh chuyện này?" Hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt đáng yêu trong sáng kia mà không khỏi nghiến răng, ngữ điệu vừa gợi đòn vừa khó nghe.

"Vậy thì tại sao con phải trả lời chú? Người lớn các người đúng là kỳ lạ." Vừa nói xong câu đó thì Nhu Nhu liền ôm theo đồ chơi của mình lách qua người Cung Tuấn, dáng vẻ nhỏ bé nhưng lại tạo cho người ta cảm giác già dặn hệt như bà cụ non.

Cung Tuấn chống tay đứng dậy, nhìn cái dáng nhỏ xíu từ từ ôm đồ chơi đi về phòng mình mà không khỏi tức đến giật giật khoé môi, thấy Nhu Nhu trước khi nhón chân đóng cửa lại còn không quên cho hắn một cái nhìn khinh miệt mà muốn trợn cả mắt lên.

"Cái con bé này, nhỏ lớn của cái nhà này đúng là ai cũng đáng ghét chết đi được." Hắn không thèm để ý đến bé con đã tự mình đi mất dạng nữa, hậm hực quay trở lại phòng nhìn qua Trương Triết Hạn.

Anh vẫn nhắm nghiền mắt nằm trên giường, hơi thở yếu ớt mỏng manh hệt như người bệnh lâu năm, không những mặt mà đến môi cũng đã trắng phếu như tờ giấy. Hắn đưa tay sờ thử lên bờ vai trần lộ ra khỏi cái chăn mỏng của anh mà nhất thời bị nhiệt độ nóng như lửa đốt kia làm cho giật mình.

Cung Tuấn tặc lưỡi xong lập tức rút điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của mình đến, ngồi trên giường nhìn thần sắc không chút sức sống của đối phương mà có chút thở dài. Không bao lâu sau thì bác sĩ cũng đến nơi, người nọ là một người đàn ông trung niên hay giúp Cung Tuấn chữa trị mấy vết thương đâm chém đổ máu mà không tiện đến bệnh viện.

Ông sau khi kiểm tra sơ qua tình trạng của người trên giường thì có chút lắc đầu thở dài, tay cầm một mũi tiêm thuần thục đưa thuốc vào cánh tay Trương Triết Hạn.

"Sao rồi?" Cung Tuấn đứng xem nãy giờ thì cũng bị người nọ làm cho căng thẳng, thấy anh nằm trên giường vẫn một mực mê man tuy đã trông có huyết sắc hơn một tí nhưng cũng không khác gì người sắp chết đến nơi.

"Lao lực quá độ dẫn đến kiệt sức rồi, cậu Cung tôi chân thành khuyên cậu một câu, chơi đến mức này thì chính là đến cái mạng người ta cũng không giữ nổi nữa đâu. Sau này nếu không có ý thức tiết chế thì sớm muộn cũng có chuyện." Ông ngước đôi mắt đã phủ vài nếp nhăn của mình sang nhìn Cung Tuấn, hai người xem như cũng quen biết thời gian khá lâu, sự tàn bạo của đối phương thì ông cũng đã sớm hiểu rõ, nhưng đến mức như hiện giờ thì vẫn còn hơi chút bở ngỡ, lời lẽ chân thành nhẹ nhàng khuyên răn.

"Tôi tự biết điều chỉnh." Cung Tuấn nghe ông nói thì cũng nhận ra chính mình đêm qua đúng là cũng có hơi liều mạng, bản thân có thể không sao nhưng anh thì chắc chắn chịu chẳng nổi.

"Sau hôm nay nhất định phải kiêng chuyện chăn gối ít nhất 1 tuần, nếu tiếp tục nôn nóng như hôm nay thì sợ rằng lần sau tôi cũng không có cơ hội gặp mặt người này nữa đâu." Ông lấy ra mấy lọ thuốc đặt trên bàn còn kèm theo tờ giấy ghi liều lượng rõ ràng rồi sau đó mới từ từ xách túi ra ngoài.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ