Sau khi tiễn Đặng Kiệt đến sân bay rồi thì Trương Triết Hạn mới từ từ quay trở về. Trong những năm qua anh cùng Đặng Kiệt có hợp tác mở một quán rượu nhỏ, quy mô không lớn quá nhưng làm ăn rất tốt, chỉ trong thời gian ngắn thôi đã giúp mở thêm được chi nhánh mới, hôm nay chính là ngày phải đến xem quán đã được sửa sang đến đâu.
Đến nơi anh liền đưa Nhu Nhu vào phòng làm việc của mình đã được hoàn thành sạch sẽ tránh cho bé con chạy lung tung bị người bưng bàn ghế đụng phải, trước khi ra ngoài còn cẩn thận dặn dò vài câu.
"Ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chơi, một lát rồi ba sẽ vào với con, xong chúng ta sẽ đi mua gấu bông mới chịu không?"
"Dạ chịu." Bé con vừa nghe sẽ được mua đồ chơi lập tức ngoan ngoãn gật đầu, tay còn ôm một con thỏ bông trắng giữ khư khư trong lòng.
"Ngoan lắm!" Anh khẽ cười xoa đầu Nhu Nhu rồi nhanh chóng đóng cửa ra ngoài.
Sau khi thấy anh đóng cửa rời đi thì bé con vẫn rất nghe lời hai chân ngắn đung đưa ngồi trên ghế, bàn tay nhỏ như búp măng tự mình bóc kẹo trong cái túi nhỏ luôn đem bên người ra ăn. Được một lúc thì bắt đầu thấy chán cầm con thỏ bông lên tự mình chơi đùa.
"Sao lại rách rồi?" Nhu Nhu nhìn một phần tai của con thỏ bông mình luôn ôm trong lòng đã có một vết rách mà không khỏi xụ mặt, đôi mắt trong veo ngước nhìn lên tay nắm cửa muốn ra ngoài tìm Trương Triết Hạn nhờ anh vá lại cho.
Nhìn như vậy nhưng bé con vẫn nhớ lời anh dặn trước khi đi, đầu ngón cái nhỏ đặt trước môi do dự không dám bước xuống ghế.
"Nhưng ba dặn không được đi mà." Nói xong thì Nhu Nhu vẫn kiên quyết ngồi đợi, nhưng chỉ trôi qua thêm vài phút làm chút kiên nhẫn bé tẹo của trẻ con đã mất sạch, liếc qua vết rách trên thân thỏ bông rồi kiên quyết ôm chặt nó vào lòng nhảy xuống ghế.
Bé con đưa tay nhỏ vuốt lại váy đỏ do ngồi mà bị nhăn nhúm rồi nhanh chóng nhón chân lên mở cửa ra ngoài. Vì quán còn đang trong quá trình sửa chữa nên người đi qua đi lại bên ngoài khá nhiều, bàn ghế nối tiếp nhau chạy tới lui. Nhu Nhu chỉ mới lần đầu đến đây nên cũng hơi bỏ ngỡ, đôi mắt to tròn ngước lên khẽ hỏi một nhân viên đang đứng gần đó.
"Chú ơi, chú có thấy ba con đâu không ạ?"
Người nhân viên đó tay đang bưng một chiếc ghế còn bọc giấy kính trông có vẻ vô cùng bận rộn, nhìn bàn tay nhỏ khẽ níu áo mình hỏi han thì cũng không có hơi sức quan tâm.
"Không biết, bé con tránh ra kẻo trúng vào người bây giờ." Nói xong người đó lập tức bê ghế đi ngang qua Nhu Nhu, động tác mong lẹ thoáng cái đã biến mất tiêu.
Bé con thấy người nọ đi rồi thì lại càng mờ mịt, tay đưa lên từ từ gãi đầu rồi tiếp tục tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Trương Triết Hạn. Đi một hồi thì không biết thế nào đã mò đến tận cửa sau của quán, nơi này vừa vắng lại vừa im ắng, nhưng bé con vẫn không có mấy sờ hãi, nhìn thấy bên ngoài hẻm có con chó nhỏ được ai cột ở đó liền tò mò muốn đến sờ thử.
"Đáng yêu quá!" Nhu Nhu bo gối ngồi đưa tay vui vẻ vuốt ve cái đầu nhỏ đầy lông của cún con, ý định tìm Trương Triết Hạn cứ thế mà đã bị vứt ra sau đầu lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, ngược nhẹ, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu đừng đánh đồng với người thật. Trương Triết Hạn vì mất công việc nên phải tìm đến làm phục vụ ở hộp đêm dành cho Gay. Trong m...