Chương 64 ( Hoàn )

1.6K 166 36
                                    

Tui lại lỡ tay bấm nút xuất bản hồi nào không hay, ai đọc rồi thì vào đọc lại tại còn phần sau nữa, ta nói ngốc nghếch ghê ấy chứ.😔
------------------------------------------------------
Trương Triết Hạn cảm nhận một thứ lạnh lẽo đang chỉa vào đầu mình thì tức khắc cảm thấy hơi cứng đờ người, nhưng chung quy thì vẫn là lo lắng cho Cung Tuấn nhiều hơn.

"Tôi thật sự không biết mà." Đôi mắt Cung Tuấn đỏ ngầu nhìn chăm chú về phía anh, trái tim nghẹn uất hệt như đang bị ai thắt lại, vừa đau vừa nhói đến chẳng nói nên lời.

"Muốn đánh muốn giết thế nào thì các người cứ nhắm vào tôi, anh ấy không có liên quan gì cả." Hắn bị hai tên này kìm chặt lại mà càng trở nên bất lực chẳng làm được gì, nhìn nòng súng càng dí sát vào đầu anh thì lại càng nôn nóng.

"Vậy thì thoả mãn nó đi!" Người đàn ông ngước ánh mắt ra lệnh cho người bên cạnh, đôi mắt đối phương âm trầm liền lập tức nghe theo.

Người đó là Triệu Thuỳ, hắn rút thanh súng lục trong túi ra nhanh chóng theo lời người kia mà đưa đến trước trán Cung Tuấn.

"Bây giờ có nói không?" Giọng người đàn ông càng lúc càng trở nên sắc bén kinh người, đôi mắt của thú hoang nhìn chằm chằm Cung Tuấn không rời.

"Tôi đã nói rồi, không biết!" Cung Tuấn gằn lên, cảm nhận đầu súng đặt trước trán mình chỉ cần một cú chạm là đủ khiến người ta toi mạng.

"Vậy thì hai đứa bây chết chung, kiếp sau ráng đầu thai thành đứa thành thật một chút." Người nọ đem ngón tay siết chặt vào thành ghế đang ngồi đến làm hiện lên trên lớp da đắt tiền mấy vệt nhăn nhúm, không còn kiên nhẫn để mà tiếp tục tra hỏi nữa.

"Khoan đã!" Cung Tuấn mặc cho lưỡi hái tử thần đã sắp kề đến tận cổ, mắt nhìn Trương Triết Hạn mà lòng đau như cắt.

"Tôi đang tham gia vào phi vụ của đám người bên Thái Lan, hàng bên họ tuy không lớn bằng của năm đó nhưng cũng gọi là xấp xỉ, nếu muốn tôi có thể nhường lại, điều kiện là thả chúng tôi ra."

Người đàn ông đó nghe xong lập tức đưa tay lên cằm nghiền ngẫm, đôi mắt cáo già nheo lại nhận ra lợi ích trong lời Cung Tuấn nói thì cũng hơi suy xét một tí.

"Cũng được, nhưng có điều...tao chỉ tha cho một trong hai đứa bây, chọn đi đứa nào phải chết?"

"Nghe không rõ điều kiện của tôi đưa ra sao? Thả cả hai nếu không thì đừng mơ đến việc này." Cung Tuấn trừng mắt nhìn về phía người đàn ông, mũi súng trên trán đã ấn sâu đến phát đau cũng chẳng được hắn màng đến.

"Tao không thích, với lại số hàng đó tao hiện giờ không có cũng được, nhưng nếu mày đáp ứng thì may ra còn cứu được cái mạng của mình đấy. Sao? Còn chần chừ gì nữa?" Người đàn ông nhìn bộ dạng chật vật của hắn thì lại càng thêm thích thú, tâm lý vặn vẹo đột nhiên lại muốn được ngửi thấy mùi máu tươi.

Cung Tuấn nghe đối phương nói thì trong đầu lại trở nên rối ren vô cùng, mắt nhìn đến Trương Triết Hạn đang bị trói kia lập tức không ngần ngại nói ra.

"Thả anh ấy đi."

"Đừng mà..." Trương Triết Hạn nghe hết mọi lời mà bọn họ nói từ nãy giờ, cả người bị trói cứng ngắc, tim như bị ai tàn nhẫn cào lên mà đột nhiên đau đớn rỉ máu, nghĩ đến cả nửa đời còn lại không còn gặp được người kia nữa thì thà bản thân cũng chết đi có lẽ còn sảng khoái hơn.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ