Nói xong câu đó thì Trương Triết Hạn cũng cạn kiệt hết hơi sức mà nằm bẹp trên giường mặc cho người ta tiếp tục tàn nhẫn xỏ xuyên, hiện giờ không chỉ có người mà đến tận đầu ngón chân của anh của mơ hồ cảm thấy đau nhức, mắt nhắm nghiền chán ghét không muốn đối diện với gương mặt người bên trên nữa.
"A...ưm...Cung Tuấn!"
Cung Tuấn nghe xong câu sau không những không bị vuốt cho nhẹ nhàng xuống mà còn càng thêm hung bạo đem eo hông anh điên cuồng thúc vào, tốc độ so với trước càng tàn nhẫn hơn gấp vạn lần làm Trương Triết Hạn đã chẳng nói nên lời nay lại phải kinh hoảng đến thốt ra tiếng. Hắn cúi đầu cắn lấy vai anh, hàm răng sắc bén tàn nhẫn chẳng để lấy một tiếng van nài nào lọt vào tai.
Trương Triết Hạn đã đầu óc quay cuồng, hạ thân bị đâm rút đến muốn mất đi cảm giác, thân thể chịu giày vò thời gian dài đã sớm cạn kiệt sức lực mà lâm vào mê man. Cự vật của Cung Tuấn mỗi lần đâm vào đều hận không thể làm rách cả bụng anh ra mà điên cuồng xâu xé, hệt như sói hoang nếm được mùi máu sẽ mất đi kiểm soát.
Thứ suy nghĩ tồn tại duy nhất trong đầu anh lúc này chỉ còn là sự đau đớn cắn nuốt tâm hồn, đau đến chỉ muốn chết đi cho xong, nếu đem so nó với lần hành hạ của năm đó thì cũng chỉ có càng thêm hung bạo, hệt như cơn sóng dữ có thêm lốc xoáy cuốn trôi đi lấy mảnh hồn phách cuối cùng của bản thân anh. Mặt mày anh đã sớm ửng đỏ vì uất nghẹn đau đớn nay lại càng thêm lấm lem vì nước mắt không kiểm soát được liên tiếp chảy dài, răng cắn chặt vào da thịt muốn làm chính mình bây giờ ngay lập tức ngất đi cho rồi, may ra trong cơn mê man chẳng rõ thật giả đó còn tìm thấy một chút bình yên hiếm hoi.
"Nếu... qua đêm nay tôi mà chết rồi thì anh chẳng còn đồ để chơi đâu..." Trương Triết Hạn nhắm mắt thôi cũng dễ dàng cảm nhận được gương mặt đang áp sát mình đang trông hung tợn tà ác như thế nào, anh đã nếm trải qua một lần thì nhất quyết cả đời này cũng không dám chứng kiến lại.
"Yên tâm...tôi còn phải chơi cái món này đến dài dài...bây giờ...vẫn chưa chết được đâu." Nói xong câu cuối thì Trương Triết Hạn còn nghe ra giọng cười khinh miệt của người kia, tất cả ý chí đã sớm vỡ nát mặc sức cho đối phương lại lật thân thể nát nhừ của chính mình lại.
Cung Tuấn quỳ trên đệm, tấm lưng tráng kiện cũng đã sớm chảy đầy mồ hôi, từng giọt nước ẩm ướt cứ thế len lỏi theo từng đường nét cơ thể đẹp như tượng tạc. Hắn đem chiếc bao đã chứa đầy tinh dịch lẫn máu vứt tạm ra giường, tay với lấy cái mới đeo vào lại chuẩn bị công cuộc đâm rút điên cuồng.
Trương Triết Hạn chìm mình trong mớ chăn đệm mềm mại đến mi mắt cũng chẳng nhấc lên nổi, thân thể rã rời nóng hừng hực lại cắn răng đón lấy thêm một trận cuồng phong kinh khủng khác đang chuẩn bị ập tới. Anh chỉ nhớ khoảnh khắc cuối cùng mà bản thân mình còn nhớ được chính là hình ảnh Cung Tuấn giở một chân của bản thân lên rồi miệt mài đâm rút hệt như một cái máy không biết mỏi mệt, đoạn ký ức điên cuồng như thế cứ vậy mà kết thúc trong cảm giác sức cùng lực kiệt tựa sâu mọt cắn nuốt cơ thể, đau đớn lặp lại liên hồi đến khiến người ta chết đi cũng chẳng có gì hối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, ngược nhẹ, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu đừng đánh đồng với người thật. Trương Triết Hạn vì mất công việc nên phải tìm đến làm phục vụ ở hộp đêm dành cho Gay. Trong m...