Trưa nay Trương Triết Hạn vẫn theo thông lệ đến bệnh viện đưa cơm cho Tiểu Mễ, hai anh em vừa ăn vừa nói cười vui vẻ.
"Anh hai, tài nghệ làm bếp của anh đúng là vẫn chưa có tiến bộ gì hết." Tiểu Mễ nhìn đồ ăn trông hộp đưa đến tuy không phải đến mức không ra hình dạng gì nhưng thật sự cũng không ngon mắt lắm, cười trêu chọc anh.
"Anh đã cố gắng hết sức rồi, thật sự thì quân tử như anh của em không hợp vào nhà bếp." Trương Triết Hạn nhìn thành phẩm của mình thì cũng có chút thở dài, gãi đầu chán nản.
"Nhưng cũng xem như là tốt hơn mấy năm trước lắm rồi, em nhớ khi đó anh chiên có miếng thịt thôi cũng làm nó cháy đen luôn còn gì." Gương mặt của Tiểu Mễ so với vài tuần trước lại gầy hơn một chút, nét tiều tuỵ ám ảnh lâu ngày chẳng thấy thuyên giảm mà ngày thêm rõ ràng, nhưng khi cô cười vẫn mang đầy vô tư không chút muộn phiền làm người ta vô thức đau lòng.
"Con bé này, chê anh nấu dở như thế thì mau chóng khoẻ lại rồi về trổ tài đi! Anh hai đây cũng nhớ đồ ăn em nấu lắm rồi đó." Anh đưa tay nhẹ nhàng cốc đầu Tiểu Mễ một cái, ngoài miệng cứng rắn nhưng động tác lại hết sức nhẹ nhàng.
"Được rồi, đến lúc đó em chắc chắn sẽ nấu cả bàn tiệc đãi anh." Cô cắn đầu đũa cười hề hề, gương mặt non nớt thanh tú khi có sự lạc quan lại trông đáng yêu thêm mấy phần.
"Công việc mới của anh bộ vất vả lắm sao?" Nhìn Trương Triết Hạn nãy giờ nói vài câu thì lại ngáp ngắn ngáp dài một cái làm cô có chút lo lắng nên phải lên tiếng hỏi thăm.
"Phục vụ ở hộp đêm toàn bắt đầu từ chiều đến gần sáng nên hơi khó chịu, không sao, lát anh về ngủ bù một chút là ổn." Vừa nói dứt câu thì Trương Triết Hạn lại ngáp thêm một cái, anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt tự động chảy ra rồi cười thản nhiên coi như không có chuyện gì quá nghiêm trọng.
Nhìn quầng thâm mờ mờ dưới mắt của Trương Triết Hạn làm Tiểu Mễ vô cùng xót xa:"Anh phải chú ý sức khoẻ của mình đó, đừng để bản thân quá sức kẻo sinh bệnh."
"Biết rồi, anh của em khoẻ như trâu không dễ có chuyện như vậy đâu, lo chăm sóc bản thân tốt một chút là anh vui rồi." Anh đưa tay lên dịu dàng xoa đầu rồi dịu dàng cười trấn an cô nhóc.
Hai người nói với nhau thêm vài câu thì anh nhận được điện thoại, vừa nhìn tên của người gọi đến thì không vội nhấc máy.
"Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát, em mau ăn hết cơm đi đó." Dặn dò xong vài câu thì Trương Triết Hạn liền đẩy cửa ra bên ngoài, tìm một góc khá xa phòng bệnh vì sợ để Tiểu Mễ nghe được.
"Alo." Giọng anh hơi khàn nói với người trong điện thoại, mắt đảo nhìn đến cửa phòng bệnh xác nhận thật sự không bị nghe thấy mới có chút thả lỏng.
"Hôm nay sàn đấu chỗ em mở lại anh có hứng thú không?" Chỗ người bên kia nói chuyện dường như hơi ồn, giọng phát ra phải tăng âm lượng lên lớn một chút thì mới có thể nghe rõ.
"Đương nhiên là có rồi, chừa cho tôi một chỗ, mà bao giờ diễn ra?" Trương Triết Hạn nghe đến lại có thể đi đấu võ đài thì liền hơi khẩn trương, có chút áy náy vì thất hứa với Tiểu Mễ nhưng không còn cách nào khác nên đành phải chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, ngược nhẹ, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu đừng đánh đồng với người thật. Trương Triết Hạn vì mất công việc nên phải tìm đến làm phục vụ ở hộp đêm dành cho Gay. Trong m...