"Tôi biết hiện tại chính mình vẫn chưa nói được bản thân mình yêu anh sâu đậm đến chết đi sống lại nhưng mà bây giờ tôi chỉ thật tâm thích có một mình anh thôi. Triết Hạn anh cho tôi cơ hội được không, tôi nhất định không làm anh thất vọng đâu, không gạt anh nữa..." Càng nói thì giọng Cung Tuấn càng trở nên mềm mại hệt như đứa trẻ đang thủ thỉ cầu xin, đầu cọ vào chân anh liên tục không chịu ngừng lại.
"Lúc đầu cũng là tôi gạt anh trước, thứ bắt đầu vốn đã giả dối thì có thể đạt được kết quả tốt sao?" Trương Triết Hạn nhìn người vẫn cố chấp bám vào chân mình kia mà có chút thở dài, đối với thứ cơ hội của hắn không có lấy một chút muốn ham muốn đụng vào, bản thân đã nếm trải quá nhiều trái đắng nên chẳng tài nào thèm khát thêm bất cứ thương hại từ người trước mắt nữa.
"Anh cảm thấy tội lỗi hay thương hại tôi cũng được, nhưng đáng tiếc là tôi không cần, cứ giữ cái tâm tư đó của mình mà đi tìm người khác đi."
"Nếu anh đã rủ lòng buông tha cho tôi thì coi như tôi cũng rất biết ơn, về phần Nhu Nhu thì sau này anh muốn đến thăm nó cũng được, còn chuyện của chúng ta thì không thể đâu nên đừng cố níu kéo nữa." Nói rồi anh lập tức đứng dậy, mặc kệ cho Cung Tuấn vẫn cố chấp bám lên chân mình, khó khăn lê bước ra ngoài cửa.
Cung Tuấn đã hoàn toàn chẳng còn chút e dè gì nữa, thấy anh cứ thế kéo mình ra ngoài thì từ chân lập tức trèo lên luôn cả lưng Trương Triết Hạn, cả người bám dính không hề có ý định buông ra.
"Triết Hạn, tôi thật sự rất muốn ở bên cạnh anh, cho tôi một cơ hội khó khăn đến vậy sao?"
"Không có anh, tôi thật sự rất trống rỗng, hệt như cái xác không hồn vậy.
Triết Hạn xin anh..." Nói đến đây thì Trương Triết Hạn cũng đã mở xong cửa, vẻ mặt điềm tĩnh hệt như vốn chẳng nghe thấy gì, đem người đang bám dính trên lưng mình thô bạo gỡ ra."Hai người còn không mau kéo ông chủ của mình ra đi, không tôi đánh chết anh ta bây giờ."
Hai tên đàn em của Cung Tuấn ngơ ngác nhìn nhau, nhìn ông chủ hung thần nhà mình hiện giờ không chỉ trông thảm hại mà còn hệt như trẻ con đeo lên lưng người ta mà không khỏi bối rối. Nhìn như thế lập tức làm Trương Triết Hạn muốn phát bực, nghiến răng kéo cái tay đang kìm chặt trên cổ mình ra.
"Nhanh lên!"
"Đại ca anh...anh mau xuống đi!" Tên đàn em cao to như gấu khi nãy bị Trương Triết Hạn quát một cái thì liền tỉnh lại, kéo chân Cung Tuấn muốn giúp anh đem người xuống.
"Anh mau xuống đi, anh ta đánh anh như vậy rồi còn gì." Tên bên cạnh cũng nhanh chóng lao vào giúp, người cầm chân người cầm tay mà vẫn không cưỡng chế kéo người ra được.
"Cút ra! Ai dám đụng đến thì tao đánh gãy chân đứa đó." Cung Tuấn bực dọc quát lên, vứt cánh tay đang cố kéo mình ra mà lại càng kiên quyết bám lên người anh, tất cả giới hạn đã hoàn toàn bị phá bỏ, hôm nay nếu không được tiếp tục cùng người này thì sau này chắc chắn hắn sẽ hối hận cả đời.
Trương Triết Hạn thấy hiện giờ chẳng còn ai ngăn cản được đối phương thì lập tức thở dài, hít vào một ngụm khí lạnh rồi lại trở nên điềm tĩnh đến đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, ngược nhẹ, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu đừng đánh đồng với người thật. Trương Triết Hạn vì mất công việc nên phải tìm đến làm phục vụ ở hộp đêm dành cho Gay. Trong m...