Chương 49

1.1K 123 25
                                    

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn Cung Tuấn một cái rồi lại cất đi bịch ớt bột vừa định đổ vào chảo, nếu biết có bữa hôm tay thì sớm đã mua mấy gói thuốc xổ đổ vào đồ ăn cho tên này đi đến mất nửa cái mạng luôn rồi.

Sau một hồi vất vả vật lộn thì Trương Triết Hạn cũng đã làm ra được thành quả, trông vẫn lộn xộn như cũ chỉ là không có thêm sắc đỏ doạ người của ớt mà thôi.

Cung Tuấn hài lòng nhìn đĩa cơm chiên trứng trông không đẹp mắt lắm nhưng may ra là khi ăn vào lại không có cay, lấy muỗng nếm thử miếng đầu tiên thì lại cắn trúng vỏ trứng còn rơi bên trong nên lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh chất vấn.

"Anh ném cả quả trứng vào mà không bỏ vỏ đấy à?"

Đối với chất vấn của Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn cũng không thấy tội lỗi lắm, mạnh bạo đem cái khăn lau bếp vứt về chỗ cũ rồi trừng mắt nhìn hắn.

"Ai nói đó là vỏ trứng, tôi bỏ cát vào chiên cho anh ăn đấy được chưa?"

Cung Tuấn nhăn mày lại cắn phải một cái miếng vỏ trứng li ti trộn trong sắc cơm không mấy bắt mắt, nghe anh nói như vậy thì ngay lập tức nổi cáu.

"Anh không thể làm đàng hoàng một chút à?"

"Đây đã là thành phẩm tốt nhất của tôi rồi, không hài lòng thì sau này đừng có kêu nấu nữa." Anh rửa tay xong lập tức chui ra khỏi căn bếp nóng nực, mới một chút thôi mà đã đổ ra mồ hôi như tắm, bực bội đem cái dĩa cơm chiên muốn lấy trở về.

"Không ăn thì trả đây, đã không nấu rồi mà còn khen với chả chê."

Thấy Trương Triết Hạn bị nóng đến phát giận thì Cung Tuấn ngay lập tức đưa tay giữ đĩa cơm chiên mới ăn có mấy muỗng đã lấy ra ba mảnh vỏ trứng lại, hệt như có hai nhân cách không hiểu là đang thật sự muốn làm gì.

"Ai nói tôi không ăn, anh giận dỗi như vậy làm gì?"

"Vậy thì nhai cho kỹ kẻo vỏ trứng làm anh nghẹn chết đấy." Trương Triết Hạn nghiến răng nhìn hắn, lưng nhanh chóng quay đi rồi không quên gọi Nhu Nhu đang ngồi trên ghế theo.

"Con gái đi vô phòng chúng ta chơi đồ hàng, đừng có ở đây nhìn mặt cái người đáng ghét này nữa."

Nhu Nhu đang thong thả ngồi trên ghế ăn kẹo thấy anh gọi thì lập tức trèo xuống lẽo đẽo theo sau, trước khi đi còn không quên ôm theo con thỏ bông mới khệ nệ vào phòng.

Cung Tuấn nhìn theo bóng dáng anh đã khuất đi mà không khỏi bật cười, đột nhiên cảm thấy con người này đúng là quá khó chiều, đanh đá đến làn người ta chẳng biết chỗ nào mà vuốt cho mềm, răng cẩn thận nhai cơm một lúc lại nhặt ra được thêm hai thứ vật lạ, một là vỏ trứng hai thì lại là cát thật.

Trương Triết Hạn cùng Nhu Nhu chui vào căn phòng nhỏ được trang trí như công chúa của bé con thật sự là ngồi chơi đồ hàng. Chơi một hồi lại chuyển sang đóng giả bác sĩ và bệnh nhân, Trương Triết Hạn đóng vai người bệnh lâu năm trông vô cùng đạt chọc cho bé con vui vẻ đến cười tít cả mắt.

"Khụ...khụ...bác sĩ tôi có phải là sắp không xong rồi không?" Anh nằm trên thảm lông mềm cuộn người lại nhắm hờ mắt cho bé con khám bệnh, giọng thều thào khẽ kéo cái áo nhỏ hỏi han tình hình của mình.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ