Chương 58

1.1K 122 19
                                    

"Để chú nấu cho." Nghe bé con nói vậy thì Cung Tuấn cùng Đặng Kiệt đều đồng thanh lên tiếng, cả hai nheo mắt nhìn nhau hệt ngay giây sau là có thể ăn tươi nuốt sống đối phương.

Đặng Kiệt xoa đầu Nhu Nhu rồi đứng dậy cười trừ bước vào bếp, lúc mở cửa tủ lạnh ra còn liếc sang vào lưng Cung Tuấn một cái. Căn bếp vốn yên bình đột nhiên chìm vào im lặng đáng sợ, tiếng dao thái đồ ăn vang lên nghe còn sắc lạnh hơn gấp trăm lần.

"Tôi không ăn cháo đâu." Trương Triết Hạn uống xong thuốc định nằm nghỉ ngơi một lát nhưng nghĩ đến hai người ngoài này ở chung không biết có chuyện gì không lại phải lết thân xác bệnh tật ra canh chừng, mắt nhìn Cung Tuấn đang định đổ nước vào nồi nấu cháo cho mình thì lên tiếng ngăn lại.

"Bệnh thì ăn cháo cho dễ nuốt." Cung Tuấn nghe thấy thì lập tức dừng lại, nhìn vẻ mặt của người kia lập tức cảm thấy lo lắng, dùng đôi mắt cún đầy nhu tình quan tâm anh.

"Không thích ăn." Anh uể oải ngồi xuống ghế, giọng mũi nghèn nghẹn do bị cảm nên nghe hệt như là đang nũng nịu.

"Vậy thì tôi hầm canh cho anh chịu không?"

"Không cần phiền anh như vậy, để cậu ta làm thôi cũng được rồi." Trương Triết Hạn chỉ tay sang Đặng Kiệt đang đứng bên cạnh, vành mắt hơi ửng đỏ lúc hướng đến Cung Tuấn lại mang đến một vẻ lạnh nhạt không nói thành lời.

"Không phiền..." Cung Tuấn liếc sang vẻ mặt đang đắc ý của Đặng Kiệt một cái liền siết chặt tay đang cầm tấm thớt, thật sự không nể mặt anh đang còn ở đây thì đã thật sự lao vào đánh nhau thêm một đợt với tên kia rồi.

Đặng Kiệt vui vẻ nhún vai, cả hai cứ như thế mà ôm một bụng thuốc súng nấu ra bữa cơm tối. Lúc ngồi xuống bàn khi đặt đĩa đồ ăn do bản thân làm lên vẫn còn không ngăn được ý định tranh đua trong ánh mắt.

"Anh ăn thử đi!" Cung Tuấn mắt cún con tràn đầy mong chờ đưa đĩa gà xào cay đến trước mặt anh chờ đợi người mau chóng động đũa.

"Thử cái này trước đi!" Đặng Kiệt cùng lúc đó cũng đẩy đĩa thịt heo xào rau củ của mình đến trước mặt anh, mặc kệ cho Cung Tuấn có đang nhìn mình đến nổ mắt thế nào.

Trương Triết Hạn không nói gì ngẩng mặt lên nhìn bộ dạng chờ mong của cả hai, vốn đã bị đĩa gà xào cay của Cung Tuấn thu hút trước nhưng nửa đường lại chuyển hướng qua thịt heo xào của Đặng Kiệt. Anh gắp một miếng bỏ vào miệng nói một câu cũng được rồi bắt đầu cúi xuống chuyên tâm ăn cơm, đĩa gà xào của Cung Tuấn từ đầu đến cuối đều chẳng đụng lấy một miếng.

Cung Tuấn nhìn anh cả buổi chỉ tập trung tinh thần ăn cơm đến một cái liếc mắt cũng không cho mình mà có chút chạnh lòng, âm thầm thở dài một cái rồi tự nấu tự ăn hết đĩa thịt gà. Sau bữa ăn thì cả hai lại tranh nhau gọt hoa quả, đều cùng là xoài với nhau mà vẫn nhất quyết chia ra hai phần riêng biệt đặt trước mặt anh.

Trương Triết Hạn lại ngẩng lên nhìn hai người vài giây rồi lấy nĩa cắm vào phần của Đặng Kiệt, từ từ quay đầu đi nhai nuốt như bản thân chẳng thấy biểu tình thất vọng của ai kia.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ