"Để papa kể truyện cổ tích cho mấy đứa con nghe nha." Cung Tuấn nằm trên giường tay ôm ba tên nhóc con sắp đến giờ đi ngủ mà mắt vẫn còn sáng trưng, giọng trầm ấm hoá thân thành một người cha tốt.
"Lại là cái con ác long là bạn bè sau đó cưới công chúa ạ? Bọn con nghe đến thuộc nằm lòng rồi." Tịnh Luân ôm gấu bông xụ mặt nhìn hắn, quen thuộc hết nội dung mà Cung Tuấn đang định kể.
"Nghe cái khác đi papa." Tịnh Nhiên nhiều năng lượng nhất, nằm trên giường mà chân vẫn liên tục đong đưa.
"Thôi vậy để papa hát cho mấy đứa nghe chịu không?" Cung Tuấn vỗ lưng mấy tên nhóc nhỏ, vẻ mặt tự tin chuẩn bị thật sự cất tiếng hát lên.
"Không nghe!" Cả ba nhóc con đều đồng loạt lên tiếng phản bác, tay che hai tai lại lắc đầu không muốn nghe.
"Vậy chứ bây giờ muốn thế nào mới chịu đi ngủ, papa còn phải về ngủ với ba tụi con nữa chứ." Cung Tuấn thấy biểu tình kiên quyết của ba tên nhóc thì lập tức ngậm miệng lại không thèm hát nữa, thở dài chỉ muốn chúng nó nhanh ngủ để mình còn được về ôm Trương Triết Hạn.
"Hay kể làm sao mà ba chịu cưới papa đi!" Tịnh Nhiên ngẫm nghĩ một hồi thì lại nảy ra chủ ý này, đôi mắt tức khắc tròn xoe nhìn Cung Tuấn.
"Chuyện này..." Cung Tuấn nghe nói xong thì hơi ái ngại gãi đầu, bị đôi mắt sáng lấp lánh đầy tò mò nhìn cho muốn toát mồ hôi hột.
"Ba đẹp trai như vậy sao lại chịu lấy papa vậy?" Tịnh Kỳ nãy giờ vẫn ngoan ngoãn im lặng cũng tò mò lên tiếng, trong đôi mắt ngây thơ của trẻ nhỏ thì nhóc con chỉ cảm thấy ngày thường Trương Triết Hạn luôn vô cùng sáng chói, còn Cung Tuấn thì dưới cái ánh sáng đó mà tình nguyện quỳ rạp xuống nên có hơi bị lưu mờ, nên dần đều chỉ thấy trong nhà này anh là người đẹp mắt nhất.
"Con nói vậy thì là đang chê papa con xấu đó hả? Đừng quên cái mặt của mình là di truyền từ ai đấy nhé." Cung Tuấn nghe nhóc con nói thế thì lập tức bĩu môi, cảm thấy giá trị nhan sắc của bản thân vốn đã hơn người đột nhiên bị mấy tên tiểu quỷ hạ thấp xuống mà không khỏi thấy hơi tủi thân.
"Di truyền từ ba không phải sao?" Tịnh Luân cùng Tịnh Nhiên nằm ở hai bên lập tức đồng loạt xen miệng vào, nói xong thì đều làm cả ba tên nhóc con cười tít cả mắt lại.
"Đám tiểu quỷ này." Cung Tuấn hậm hực đưa tay cốc lên trán mỗi đứa một cái, nhìn đám nít ranh mới tí tuổi đầu đã biết nịnh bợ. Mà cũng phải thôi vì Trương Triết Hạn còn hơn hắn 1 tuổi, nếu tính ra thì nhà này anh đúng là lớn nhất, quả thật là không nịnh không được.
"Papa mau kể đi kể đi!" Mấy tên nhóc sau khi bị Cung Tuấn trách phạt một cái thì vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười hào hứng trên môi, tay chân nhỏ nhắn vung vẫy đòi nghe.
"Thì đơn giản thôi, papa quỳ xuống đưa nhẫn còn ba con đồng ý."
"Chỉ đơn giản như vậy?" Tịnh Luân là anh lớn nhất trong ba tên nhóc ở đây, bình thường không nghịch ngợm lắm nhưng cũng thuộc dạng là một ông cụ non, mắt nheo lại không tin mọi chuyện trong lời Cung Tuấn nói chỉ đơn giản như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, ngược nhẹ, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu đừng đánh đồng với người thật. Trương Triết Hạn vì mất công việc nên phải tìm đến làm phục vụ ở hộp đêm dành cho Gay. Trong m...