Chương 60

1.2K 139 36
                                    

Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn nói xong thì có chút không tin được vào tai mình, mắt hơi trố lên nhìn một cái rồi lập tức cầu còn không được nhanh chóng chạy đi tắt đèn theo lời anh nói. Căn phòng lúc này lại một lần nữa chìm vào bóng tối tĩnh mịch, ánh nến mờ ảo càng trở nên lung linh hút mắt nhìn, Trương Triết Hạn ngồi khoanh chân trên ghế nhìn đến có chút chăm chú.

"Rất đẹp!" Anh hơi ngơ ngẩn đưa tiếp một thìa bánh kem vào miệng, giờ phút này chẳng hiểu vì sao lại thấy yêu thích đến lạ thường, gương mặt trong veo khi đối diện với thứ ánh sáng le lói màu vàng nhạt kia càng làm tôn lên khí chất thanh thuần khiến Cung Tuấn ngắm đến cũng có chút phát ngốc.

"Anh thích như vậy à?" Cung Tuấn bạo gan nhích người lại gần anh hơn một chút, mắt nhìn sườn mặt chăm chú ngắm mấy ngọn nến nhỏ không ngừng cháy kia của đối phương đến có chút khô khốc cổ họng.

"Thật ra hôm nay cũng không phải ngày sinh thật sự của tôi..." Anh vẫn không rời mắt khỏi thứ ánh sáng nhỏ mà tràn đầy kiên cường kia, đồng tử như hòn ngọc trong biển phản chiếu chỉ toàn hình ảnh của thứ đối diện.

"Lúc bị đưa đến cô nhi viện tôi chỉ mới là một đứa bé tầm vài tháng tuổi, trên người chẳng có gì, tên cũng là đặt theo họ của viện trưởng, ngày sinh nhật này cũng là ngày mà tôi bị bỏ rơi..." Giọng Trương Triết Hạn nhỏ nhẹ mềm mại hệt như đang tâm tình cùng người bên cạnh nhưng cũng lại giống là đang độc thoại.

"Từ bé đến lớn chẳng có ai ở cạnh tôi trong ngày này cả, tôi cũng không muốn để ý đến vì nghĩ dù gì nó cũng đâu thật sự là ngày của tôi. Nhưng hôm nay thật sự cảm ơn anh vì đã cho tôi biết cảm giác có người trải qua sinh nhật là như thế nào." Anh chuyển dời ánh mắt sang đối diện với Cung Tuấn, những phòng bị cùng lạnh nhạt trước kia đã hoàn toàn được buông bỏ đi phần nào, hiếm khi trong cõi lòng lại có chút hảo cảm với người này.

Cung Tuấn bị ánh mắt anh nhìn đến làm trái tim trong lồng ngực bỗng dưng đập nhanh đến tưởng chừng sắp đứt phanh mà nhảy bổ ra ngoài, cảm giác lúc này thật sự là lâng lâng nóng bỏng đến chẳng còn ngôn từ nào có thể diễn tả. Hắn lại vô thức muốn nhích người lại gần, bàn tay do dự một chút rồi đặt lên vai anh để nó nằm im ở đó chẳng dám động đậy.

"Từ nay nếu anh muốn thì mỗi năm vào ngày này tôi đều sẽ ở đây, chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật có được không?"

"Anh sẽ nguyện ý sao?" Trương Triết Hạn khẽ cong lên ý cười nhẹ trên khoé môi, trong ánh nến vàng nhạt lại càng làm cho nó thêm câu hồn đoạt phách.

"Nguyện ý." Sự thành khẩn cả đời này của Cung Tuấn đều nằm trong câu nói vừa rồi, cảm giác nếu bây giờ đối phương đáp lại mình thì sẽ không nhịn được mà lập tức tiến đến ôm người vào lòng.

Trương Triết Hạn không nói gì mà chỉ tiếp tục câu môi nở ra một nụ cười nhạt, cúi đầu hệt như đang rất chăm chú thưởng thức bánh trên tay mình.

"Bánh này anh làm cũng ngon ghê."

Cung Tuấn biết đối phương đang đánh trống lảng thì cũng có chút lúng túng đưa tay gãi đầu, nhìn đôi môi mỏng hồng nhuận vui vẻ ngậm bánh kem trong miệng mà cũng coi như rất thoả mãn, tay cầm dao lên muốn cắt cho anh thêm một miếng nữa.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ