Chương 37 (H)

1.5K 138 34
                                    

Nghe xong câu nói đó thì Trương Triết Hạn đang bị Cung Tuấn đè ra hôn ngấu nghiến lập tức theo phản xạ bật dậy, chân tay giây trước còn thả lỏng mặc cho đối phương thích làm gì thì làm đã tràn trề sức mạnh, cứng như sắt tháp đem cơ thể đầy mùi rượu phía trên mình vứt xuống đất.

Cũng may là hai người nằm trên sofa có lưng ghế cao nên Nhu Nhu mắt nhắm mắt mở vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Anh nhân cơ hội bé con vẫn chưa đến gần vội vàng mặc lại áo rồi nhanh chóng chạy đến.

"Ba làm gì vậy?" Nhu Nhu thấy anh hối hả vội vàng chạy ra từ sofa thì có chút thắc mắc hỏi, tay ôm chặt con thỏ bông đã được Trương Triết Hạn vá chỗ rách lại mà từ từ tiến đến.

Trương Triết Hạn vội vàng bế bổng Nhu Nhu lên, đưa tay khẽ xoa đầu bé con dỗ dành nhanh chóng quay trở lại vào phòng.

"Không có gì, Nhu Nhu lại gặp ác mộng sao để ba vào ngủ cùng con nhé." Anh bế con gái vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, sau ngày bị bắt cóc trở về thì bé con do sợ hãi nên đêm đến rất hay gặp ác mộng, mỗi lần như thế đều phải đích thân ôm đi ngủ thì mới có thể ngon giấc được.

Anh xoay lưng chui vào phòng Nhu Nhu, lúc liếc mắt qua Cung Tuấn đang ở dưới sàn lồm cồm bò dậy mà không khỏi thở phào, đưa tay đóng cửa xem như không để ý đến hắn nữa mà từ từ dỗ bé con đi ngủ.

"Đúng là xui xẻo mà." Cung Tuấn đang đắm chìm trong nỗi hưng phấn dây dưa môi lưỡi bừng bừng đột nhiên bị một lực lớn từ đâu đẩy bay ra, không kịp đề phòng mà để lưng mình đập ra sàn. Hắn chật vật đứng dậy nhìn kẻ gây chuyện cứ vậy mà đã ôm con chạy đi mất không khỏi bứt bối đến đạp vào ghế sofa mấy cái.

Đợi đến khi Trương Triết Hạn lại dỗ cho Nhu Nhu ngủ say lần nữa thì cũng đã gần 11 giờ đêm. Anh cũng buồn ngủ không kém mà nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho bé con rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, lúc vừa bước ra ngoài đã nhanh chóng bị Cung Tuấn chặn đường bế ngang lên.

Hắn đem anh đặt vào phòng, lúc quay lưng còn không quên chốt cửa lại để tránh bị làm phiền, thân thể đói cồn cào nhanh chóng nhào vào đối phương tiếp tục làm chuyện vẫn còn đang dang dở.

"Có biết mới nãy anh đẩy tôi đụng vào cạnh bàn không hả?" Hơi thở nóng rực có mùi rượu không đậm không nhạt cứ thế phả vào tai anh, giọng điệu mị hoặc có chút ý trách cứ.

"Xin lỗi tôi không cố ý." Trương Triết Hạn bị người ta đè dưới thân sờ sờ mó mó một hồi mà thấy chỗ nào cũng trở nên ngứa ngáy, biết đối phương còn để bụng chuyện khi nãy nên cũng biết điều nói câu xin lỗi.

Cung Tuấn ngậm lấy một bên đầu ti của anh thích thú mân mê, vừa liếm vừa cắn làm nó trong chốc lát đã sớm ướt đẫm một mảng trông hết sức bóng nhẩy cùng gợi tình. Động tác của hắn hiện tại rất nóng vội, không cho người ta chút thông báo đã nhanh chóng lật úp anh lại, đôi tay nhanh nhẹn thuần thục chẳng mấy chốc đã cởi cho đối phương trần như nhộng.

"Lấy thân mình để làm tôi vui thì có ích hơn một câu nói sáo rỗng đấy."

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn lật úp lại, mặt chôn vào gối mềm nghiến răng đón nhận đầu ngón tay mạnh bạo xâm nhập của người kia vào trong thịt huyệt non mềm, cả người căng cứng một phút cũng chẳng thả lỏng nổi.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ