Chương 41

1.2K 134 42
                                    

Trương Triết Hạn sau khi lo tạm cho quán rượu vừa mới khai trương thì lại đi vào phòng làm việc của mình tìm Nhu Nhu. Anh liếc mắt qua một vòng quanh phòng không thấy bóng dáng bé con đâu, khi nhìn ra góc váy màu vàng lấp ló dưới gầm bàn thì lập tức khẽ cười, vẻ mặt giả ngu ngơ lên tiếng hỏi.

"Nhu Nhu trốn đâu rồi ấy nhỉ, con đâu rồi ba tìm không thấy." Anh đút tay vào túi quần đứng giữa phòng nghiêng đầu nhìn qua xung quanh, mắt nhắm mắt mở xem như không thấy sơ hở của ai kia.

"Con trốn kỹ quá ba chịu thua không tìm được, mau chui ra đây đi nào." Trương Triết Hạn đứng trước cái bàn lớn mà Nhu Nhu đang trốn, vẻ mặt ngơ ngác tiếp tục lớn giọng gọi.

"Nhu Nhu con vẫn chưa chịu ra à? Ba chịu thua mà, con ở đâu rồi?" Anh vừa dứt lời thì bé con nãy giờ vẫn nhịn cười mặt mày tươi như hoa chui ra, hai tay giơ lên vui vẻ gọi Trương Triết Hạn.

"Con ở đây!"

Trương Triết Hạn thấy Nhu Nhu đứng lên mặt mày tươi sáng lập tức ôm lấy bé con bế lên, bàn tay nhẹ nhàng hướng đến nựng cặp má trắng hồng phúng phính.

"Sau này đừng trốn nữa, ba tìm không ra đâu." Anh khẽ hôn xuống tóc Nhu Nhu, môi mỏng cong lên thành một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

"Sao tóc lại rối thế này, ngồi xuống đây ba giúp con cột lại." Trương Triết Hạn bế Nhu Nhu ngồi trên ghế đệm, tay thuần thục tháo cái dây cột tóc của bé con ra, không có sẵn lược ở đây nên đành lấy tay vuốt thay.

"Con muốn thắt tóc." Nhu Nhu ngồi trên ghế ôm chặt con thỏ bông trong lòng, chân nhỏ hồn nhiên đung đưa.

"Được rồi, ba sẽ cố gắng." Anh đeo dây cột tóc nhỏ vào cổ tay, động tác tuy hơi vụng về nhưng lại hết sức dịu dàng đem mái tóc dài đen óng của bé con từ từ thắt lại.

Sau một hồi chăm chú nhìn mớ tóc đen trên tay thì cuối cùng Trương Triết Hạn xem như cũng khó khăn thắt ra một bím tóc dài không quá khó coi, tay cẩn thận đem dây cột lại rồi thông báo cho bé con.

Bàn tay nhỏ của Nhu Nhu vui vẻ sờ lên bím tóc vừa thắt xong của chính mình mà không khỏi phấn khởi, chân nhỏ đung đưa cười đến tít cả mắt.

"Cảm ơn ba."

"Ngoan." Anh cười cười xoa đầu tóc đã gọn gàng của Nhu Nhu, cơ thể trông tiều tuỵ đột nhiên lại cảm thấy hơi chút choáng váng đứng không vững, miễn cưỡng để người tựa vào cạnh bàn mới không trực tiếp ngã xuống đất.

"Ba ơi, ba bị sao vậy?" Nhu Nhu đang ngồi trên ghế đột nhiên thấy anh đụng mạnh vào bàn thì lập tức lo lắng hỏi, bàn tay nhỏ túm chặt lấy vải áo anh.

"Không sao, mà tí nữa ba có chút việc bận, để chị Tiểu Kiều đưa con đi mua bánh được không?" Trương Triết Hạn lúc mở mắt ra thì trên trán đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác lồng ngực như bị thứ gì đó chặn lại gây khó thở cùng buồn nôn vô cùng.

Nhu Nhu từ sau khi bị bắt cóc thì đã không dám làm trái lời anh nữa, thấy Trương Triết Hạn không khoẻ thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời không làm phiền khiến đối phương thêm mệt mỏi. Đầu nhỏ của bé con gật lại đáp ứng rồi để anh dắt ra giao cho cô nhân viên trẻ tốt bụng hay giúp mình trông chừng Nhu Nhu, trước khi tiễn cả hai đi còn không quên dặn dò.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ