Chương 23

877 99 2
                                    

Hỏi xong câu này thì Trương Triết Hạn cũng tự thấy bản thân hơi nực cười, bởi vì anh và Cẩn Minh trước đây vốn chẳng hề thân thiết sau khi đến đây làm thì may ra còn có quan hệ ông chủ cùng người làm kéo gần khoảng cách của cả hai, đối phương quen biết ai thì cần gì phải nói cho anh làm gì.

"Chắc em ấy giận tôi nên không nói, nhìn người lớn thế thôi nhưng còn trẻ con lắm." Không để ý đến câu hỏi hơi quá phận của Trương Triết Hạn mà Triệu Thuỳ lại hết sức thoải mái trả lời, lúc nhắc đến Cẩn Minh thì khoé môi còn hiện ra chút ý cười.

"Công việc gì mà tại sao lại tìm tôi?" Anh lau sạch nước trên mặt, vuốt lại tóc tai hơi rối, đối với công việc nói ra từ miệng người này vẫn có chút hứng thú.

Đang lúc hai người nói chuyện thì ngoài cửa lại có người khác đi vào, là một vị khách đã say không mở nổi mắt, bước đi loạng choạng úp mặt vào bồn cầu nôn liên tục. Triệu Thuỳ đang định nói thì lại bị cảnh tượng này làm cho nhăn mặt, đi đến gần đặt lên tay anh một mảnh giấy có ghi một dãy số.

"Tôi tìm cậu thì đương nhiên có lý do, ở đây nói ra không tiện, khi nào chắc chắn muốn làm thì gọi cho tôi." Nói xong hắn vỗ nhẹ vai anh một cái, ánh mắt chán ghét liếc qua vị khách xa lạ vẫn còn đang liên tục nôn đến không biết trời đất kia rồi nhấc chân đi mất.

Trương Triết Hạn nhìn một người trong chớp mắt cứ đến rồi đi mà còn chưa rõ danh tính thật sự nhất thời trong mắt hiện lên chút hoang mang. Anh nhìn tờ giấy mà người kia đặt vào tay mình liền hơi trầm ngâm, suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định nhét nó trở vào túi.

Sáng ngày hôm sau khi Trương Triết Hạn đến thăm Tiểu Mễ thì lại nhận được tin cô đã yếu đến mức hôn mê mà trái tim không khỏi thắt lại. Anh bước đến giường nhìn một thân hình đã gầy đến trơ xương, gương mặt nhỏ thanh tú không có lấy một chút huyết sắc mà trắng bệch như tờ giấy, muốn đưa tay chạm vào nhưng lại run rẩy sợ bản thân mình sơ ý làm tổn hại đến đối phương nên đành rút lại.

"E là nếu không nhanh chóng tiến hành phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ không qua khỏi, tình trạng bệnh kéo dài lâu năm cộng thêm với thể chất vốn yếu ớt nên khó mà tiếp tục duy trì sự sống." Bác sĩ chỉnh lại ống nghe trên cổ mình, đuôi mắt có nếp nhăn khẽ ngước lên nhìn anh, giọng trầm ổn từ từ nói ra tình trạng hiện giờ.

"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cố gắng lo đủ chi phí sớm nhất có thể." Giọng anh hơi khàn, cảm giác trong đó còn hiện lên chút run rẩy lo sợ nhưng đã được cố gắng kìm nén.

Bác sĩ nhìn anh một cái không nói gì, trước khi đi còn khẽ vỗ vai anh một cái động viên, tấm lòng y đức nảy sinh xót xa nhưng chẳng có thể giúp được gì hơn. Sau khi trong phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc sát trùng chỉ còn lại một mình anh cùng một người bệnh nằm trên giường thì không khí mới rơi vào thứ gọi là tĩnh mịch thật sự.

Khoé mắt kiên cường bao năm của anh đột nhiên trở nên hơi cay, lấy một chiếc ghế ngồi đến bên cạnh giường ngắm nghía gương mặt an tĩnh như đang ngủ say kia mà không khỏi thấy nghèn nghẹn trong lòng. Anh vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ gầy guộc của cô lên áp nhẹ vào gò má mình, tay còn lại khẽ đưa lên vuốt vài sợi tóc trên gương mặt thiếu sức sống.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ