Chương 52 (H)

1.4K 127 14
                                    

"Muốn rên thì cứ rên đi, đừng nhịn." Cung Tuấn đưa một tay giữ chặt eo anh lại tiếp tục đều đặn chuyển động, mỗi cú thúc đều triệt để làm anh run nhẹ hệt như là bị điện giật hay kim châm chi chít khắp cả người. Thứ cảm giác vừa nhộn nhạo vừa ngứa ngáy cùng khao khát va chạm xác thịt khiến người ta không kìm được mà muốn phát điên.

Bàn tay còn lại của hắn lại đưa lên nắm lấy cự vật của đối phương đã dựng đựng trước mặt mình mà tiếp tục xoa nắn, cả người bận rộn phục vụ cho khoái cảm sung sướng đến từng chân tơ kẽ tóc của Trương Triết Hạn. Gương mặt anh đã sớm phiếm hồng, không tài nào cưỡng lại nổi sự kích thích âu yếm từ tận sâu trong hậu huyệt căng trướng và đỉnh cự vật, răng môi cắn chặt vào nhau đã vô thức thả lỏng bật mở ra vài tiếng kêu dâm dục nỉ non.

Cung Tuấn nhìn một màn này tức thì đã cảm thấy hết sức hưng phấn, động tác tuốt lấy cự vật của đối phương lại gia tăng thêm một chút, lưng eo dẻo dai dồi dào sinh lực điên cuồng thúc vào đến làm cơ thể trần trụi của anh cọ xát mặt bàn vang lên tiếng "cót két" chói tai. Cảm nhận tốc độ cọ xát của cự vật nóng như lửa nung liên tiếp cọ vào trong vách tràng ẩm ướt của chính mình làm Trương Triết Hạn phải liên tục thở dốc, tay chân vô lực khẽ dịch chuyển hoàn toàn đã chịu trầm mình trong thứ dục vọng cháy bỏng từ lâu vẫn chôn giấu trong cõi lòng.

"...ah...ư...chậm...một chút..." Đôi mắt sáng kinh người của anh đã phủ một tầng nước làm nó càng thêm lấp lánh, cảm giác vùng bụng dưới liên tục bị đâm đến có chút căng trướng mà không khỏi run lẩy bẩy cả người, sung sướng điên cuồng cắn nuốt người ta đến tận linh hồn.

Cung Tuấn hiếm khi lại chịu nghe lời anh nói như vậy, thấy đối phương như tắm trong bể nước nằm câu dẫn trên bàn cứ thế mà thật sự giảm tốc độ lại, giảm một hồi lại trở nên chậm chạp hiếm thấy. Trương Triết Hạn hai tay dang ra bấu vào cạnh bàn, cơ thể đang hứng chịu thứ yêu cầu nhục dục to lớn đột nhiên bị vơi bớt mà có chút hụt hẫng, vẻ mặt mê man ngước nhìn chằm chằm gương mặt vẫn đang sung sướng không kém gì mình kia mà cắn môi chẳng nói tiếng nào.

Cung Tuấn càng giảm lại thì càng chậm, làm đến chính hắn cũng thấy khó chịu nhưng vì ý muốn trêu chọc đối phương nên cũng đành để chính bản thân mình chịu thiệt. Cự vật của hắn đâm vào hơn phân nửa thì lại nhanh chóng rút ra, tạo cho người ta một cái giác nửa vời thiếu thốn hệt như đang bị trêu đùa.

Trương Triết Hạn ưỡn lồng ngực phập phồng lên nhìn chăm chăm vào mắt Cung Tuấn mà cũng chẳng biết cảm giác hiện giờ của bản thân là như thế nào, thật sự muốn chậm lại nhưng cũng không cần chậm đến thế này, cảm giác người kia đưa đẩy qua loa cho có lệ khiến cả người anh đột nhiên thấy bứt rứt không thôi. Qua một lúc tầm khoảng 2 phút thì anh đã triệt để hơi thất vọng, môi không ngừng thở dốc nói ra câu khác ngoài những tiếng rên rỉ thể hiện cảm giác sung sướng ban đầu.

"Cũng không cần...không cần chậm đến như vậy..."

"Vậy thì phải như thế nào..." Cung Tuấn cầm cự vật của anh trong tay mà vẫn cứ thong thả đưa đẩy eo, nhìn biểu cảm đã bị nhấn chìm trong bể tình khó bề trốn thoát kia mà cảm thấy cây gậy thịt của mình vậy mà lại muốn cứng hơn một chút, trong lòng sớm sáng tỏ mà vẫn còn muốn hỏi lại.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ