Chương 11

1.2K 150 29
                                    

"Dùng tay?" Mặt Trương Triết Hạn hiện tại đã nghệch ra như bị trúng thuốc, nghe câu nói của Cung Tuấn phát ra mà lùng bùng cả lỗ tai.

Nhìn đối phương khựng cả người lại mà Cung Tuấn không khỏi bật cười, khoé môi giảo hoạt lại càng cố ý giữ bàn tay kéo chặt anh lại không cho trốn thoát.

"Cũng lâu rồi tôi chưa gặp anh, kể từ đêm đó thì trong người luôn bứt rứt, không phải bé mèo nhỏ của tôi thì không được."

"Chuyện này...chuyện này tôi không có biết làm đâu." Trương Triết Hạn gượng cười gãi đầu, thầm tự hỏi nếu bây giờ mình vung một đá đạp Cung Tuấn ra rồi chạy thì có thể để lại hậu quả thế nào. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ anh thật sự không dám manh động như vậy, ngây thơ gãi đầu nhìn đối phương.

"Không biết thì để tôi chỉ anh." Nụ cười lưu manh của Cung Tuấn mỗi lúc một thêm phô trương, sợ đối phương chưa đủ biết hắn đang hứng tình mà còn cật lực bộc lộ qua nét mặt.

"Nhanh một chút, tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi. Nếu không được giải toả thì sợ rằng lát nữa mất kiểm soát hung bạo doạ cho anh sợ đấy."

"Tôi...tôi thật sự không làm được đâu, hay bây giờ tôi đi tìm người khác giúp anh thoả mãn nha?" Trương Triết Hạn ngoài mặt cười ngây ngốc nhưng trong lòng đã đem mười đời tổ tông của Cung Tuấn ra mắng như tát nước, thầm cảm thấy không phải do sợ uy lực của đối phương thì đã sớm đánh người trước mặt cho nhừ xương rồi.

"Ông đây không có rảnh mà đi xoa nắn cây gậy thịt giúp thằng khác." Anh nghiến răng nghiền ngẫm trong lòng, muốn đem nó hét lớn lên nhưng không dám.

"Anh ngốc thật hay là giả ngốc đấy? Tôi đến đây là cố tình tìm anh để giải toả mà bây giờ lại còn muốn tìm người khác giúp tôi là thế nào, nếu muốn tìm thì ông đây đã tìm từ tám đời trước rồi." Nghe câu trả lời của Trương Triết Hạn càng làm cho hắn thêm tin tưởng đối phương là trai tân bị chính mình cướp mất lần đầu chứ không phải là cố ý giả nai, làm gì có con cáo già đời nào lại nói ra được những lời ngây thơ đến thế kia chứ.

"Nhưng mà...nhưng mà...tôi thật sự không làm được đâu." Trương Triết Hạn đã hốt hoảng đến ước bản thân biến thành cái tên lửa nhấn nút một cái là có thể nhanh chóng bay đi, thoát khỏi cái tình thế bị cưỡng ép như hiện giờ. Trong đầu chuẩn bị hồi tưởng lại mấy cảnh phim thương tâm mà bản thân đã coi để lấy cảm xúc cố ép nước mắt ra nhằm lấy được chút thương cảm của đối phương.

"Chưa làm bao giờ thì sao biết bản thân không làm được, không sao có tôi chỉ dẫn, anh không cần phải lo." Cung Tuấn càng kéo bàn tay anh đến gần bản thân mình hơn. Lúc Trương Triết Hạn thấy tay mình sắp chạm đến bộ phận bên dưới lớp quần của ai kia thì liền nhanh chóng giãy giụa, thầm than trời trách đất sao nước mắt rặn nãy giờ mà vẫn chưa chịu tuôn ra.

"Không được đâu mà, xin anh đó, tôi thật sự không làm được."

"Ngoan, thử một chút không chết được đâu." Cung Tuấn ý cười trên môi càng lúc càng bỉ ổi, hệt như mấy ông chú già chuyên gia dụ dỗ nữ sinh trung học làm chuyện đồi bại. Giờ phút này cổ tay Trương Triết Hạn đã bị nắm chặt dù cho có vung vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được, trong vài giây đã yên vị cảm nhận rõ ràng được con thú dữ vẫn đang ngủ yên sau lớp vải quần mỏng manh.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ