Chương 42

1.2K 138 39
                                    

"Anh ta là đàn ông thì uống thuốc tránh thai làm cái gì chứ?" Cung Tuấn khó tin trừng mắt nhìn bác sĩ, bộ dạng điềm tĩnh lúc đầu đã hoàn toàn mất sạch hệt như con cún ngốc đứng ngây ra tại chỗ.

"Hiện nay có vài người đàn ông có khả năng thụ thai và sinh con nên loại thuốc tránh thai dành cho nam giới cũng ra đời, chúng tôi cũng kiểm tra kỹ càng rồi bệnh nhân trong phòng chính là một trong những người hiếm hoi đó nên có lẽ anh ta dùng thuốc để tránh đi vài sự việc không mong muốn. Chúng tôi đã loại bỏ thành phần dị ứng ra khỏi người anh ấy rồi, sau này nên chú ý đọc kỹ bao bì sản phẩm kẻo lại xảy ra tình trạng tương tự thì sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này." Bác sĩ cũng không quá để tâm đến vẻ mặt ngốc nghếch của hắn, chuyên nghiệp nói ra thông tin cần thiết cho đối phương hiểu.

"Còn nữa cơ thể bệnh nhân hiện tại rất yếu, tôi khuyên đừng nên tiếp tục dùng loại thuốc tránh thai khẩn cấp này nữa, dược tính mạnh gây ảnh hưởng sức khoẻ người uống rất nhiều."

Cung Tuấn tiêu hoá xong mớ thông tin mới lạ này không khỏi đã ngơ ngác nay lại còn trông đần độn hơn không ít, mắt nhìn vị nữ bác sĩ nói xong một tràng dài rồi mà vẫn không biết nên trả lời lại thế nào.

"Vậy anh có còn gì thắc mắc không?" Cô bị nhìn đến có chút gượng gạo, tay khẽ vỗ lên vai anh xem người có còn đang tỉnh táo không.

"À...không...không có gì làm phiền bác sĩ rồi." Hắn bị cô vỗ một cái thì mới chợt choàng tỉnh, tỏ ra bình thường phất tay như không có chuyện gì. Đợi đến khi nhìn thấy người đã đi rồi thì một mình hắn đứng trên hành lang bệnh viện đang hơi vắng mà vò đầu bứt tóc, nhớ đến hành động tối qua của chính mình mà do dự một hồi không biết có nên bước chân vào hay không.

"Đại ca anh đứng mãi ở đây làm gì?" Tên đàn em thân cận vừa thay Cung Tuấn đi thanh toán viện phí xong đã quay trở lại, nhìn ông chủ mình ngốc nghếch đứng như trời trồng mà có chút thắc mắc hỏi.

"Cút ra chỗ khác!" Cung Tuấn nghe hắn hỏi thì lại giận cá chém thớt đưa tay đẩy đầu đối phương qua một bên, suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định đẩy cửa bước vào.

Trương Triết Hạn trong phòng đã tỉnh lại, cổ tay cắm kim truyền dịch vẫn dịu dàng đưa lên vuốt tóc Nhu Nhu để trấn an, mặt trắng không có lấy một chút huyết sắc thấy hắn bước vào cũng không có hơi sức đâu mà ngẩng lên nhìn.

Cung Tuấn cứng ngắc ngồi lên ghế, mặt ngoài lạnh tanh nhưng thật ra trong lòng đã có chút rối rắm. Hắn là một tên từ khi lọt lòng đã biết bản thân mình thích đàn ông con trai nên chưa từng gặp phải cái tình trạng suýt làm người ta mang thai là như thế nào, bây giờ đối diện với anh thì đương nhiên sẽ có chút lóng ngóng.

"Sau này...anh đừng uống loại thuốc đó nữa." Hắn ngập ngừng một hồi rồi mới nói ra được câu không đầu không đuôi này, cõi lòng sớm đã đối với anh lạnh lùng tàn nhẫn đột nhiên sinh ra chút mềm mại hiếm thấy.

Trương Triết Hạn ôm Nhu Nhu trong lòng, đoán được kiểu gì đối phương cũng biết chuyện mình có thể mang thai nên cũng chẳng định giải thích che giấu làm gì nữa, vẻ mặt bình thản đã tự soạn sẵn câu trả lời.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ